Chung Chí Công
October 11 ·
Hồi trước từng trò chuyện với một bác nông dân Đà Lạt về chủ đề “Thế nào là rau sạch?”. Bác kể rằng rau sạch không có nghĩa là rau không phun thuốc trừ sâu, mà là rau được phun đúng thuốc, đúng ngày và đúng cách. Cho đến một thời điểm nhất định trước thu hoạch, người nông dân không được phép phun thuốc nữa để đảm bảo đủ thời gian cho rau tự động thải hết chất độc thông qua quá trình trao đổi chất với môi trường ngoài.
Xong xuôi, bác lại kể mình nghe chuyện các thương lái ở cầu Long Biên, Hà Nội. Họ là những người tiếp nhận nguồn rau nhập khẩu từ Trung Quốc và tiếp tục chuyên chở vào các tỉnh phía Nam. Họ cũng là những người trực tiếp phun thuốc bảo quản không rõ nguồn gốc lên rau để giữ cho rau không bị héo trong quá trình vận chuyển xa hàng ngàn km. Tại thời điểm này, rau đã được bứng ra khỏi đất và không còn khả năng đào thải chất độc nữa. Khi đó, rau đã chính thức trở thành rau bẩn nhờ bàn tay của các thương lái Việt Nam, chứ không hẳn lỗi hoàn toàn do người nông dân Trung Quốc.
Chưa hết, các loại rau bẩn này khi đi vào Nam sẽ có 2 số phận. Một nhóm sẽ đi thẳng ra chợ đầu mối rồi đến các chợ nhỏ dưới tên gọi “hàng Trung Quốc”. Đối tượng tiêu thụ chính của nhóm một là các nhà hàng, quán ăn và những người dân không đủ khả năng kinh tế để mua rau tốt hơn. Nhóm còn lại sẽ được chở lên Đà Lạt để trộn đất cát Đà Lạt và chuyển ngược xuống đồng bằng với tên gọi “hàng Đà Lạt”, trong đó dễ thấy nhất là khoai tây. Đó chính là lí do nông dân Đà Lạt đang dần buông cày buông cuốc trong cuộc chiến chống lại rau bẩn, vì một mặt không thể cạnh tranh nổi về giá, mặt khác còn bị rau bẩn đội lốt rau Đà Lạt và làm giảm uy tín của chính rau Đà Lạt. Khi đó, những người đem rau củ bẩn đi trộn đất cát Đà Lạt cũng là các thương lái Việt Nam ta, chứ chẳng có một người nông dân Trung Quốc nào xúi giục họ làm chuyện đó.
Đáng buồn thay, những người nhắm mắt im lặng để những rau củ quả đó đi từ Bắc vào Nam, từ cao nguyên xuống đồng bằng lại chính là “đầy tớ của chúng ta”, vốn dĩ phải là thành trì vững chắc của niềm tin và trách nhiệm. Và đáng buồn hơn cả là câu khẩu hiệu “Hãy trở thành người tiêu dùng thông minh” vẫn được nhại đi nhại lại trên các kênh truyền thông như là một phát ngôn “có trách nhiệm” từ những người đầy tớ ấy. Nó cũng giống như bài điếu văn đọc trước linh cửu của một nạn nhân tai nạn giao thông đi đúng làn đường nhưng bị một thằng điên say xỉn tông chết. Và nó cũng là lời nói dối vĩ đại nhất để rũ hết trách nhiệm lên “trí thông minh” của người tiêu dùng, vốn đã bị mai một hoặc kiềm hãm ít nhiều sau 12 (hoặc “may mắn” hơn thì 16) năm đèn sách...
“Nếu bạn lừa được ai đó, xin đừng vội nghĩ rằng họ là kẻ ngốc...Chỉ là họ đã tin tưởng bạn quá nhiều so với những gì bạn đáng được nhận”.
No comments:
Post a Comment