Monday, December 29, 2014

Chuyện vợ chồng- Chủ nhật, chồng được nghỉ

Nhữ Thị Thảo
Chủ nhật , chồng được nghỉ . Con về ngoại nên buổi sáng hai vợ chồng cho phép nhau lười một chút, ngủ nướng đến tận 8h. Bố mẹ đã dậy từ lâu,

tôi nghe tiếng nấu ăn sáng của mẹ lạch cạch dưới bếp từ lúc 6h. Biết vợ chồng tranh thủ ngày nghỉ nên mẹ cũng chả buồn gọi dậy. 
Tôi dậy trước anh, lướt facebook đọc những inbox và comment của các bạn, lòng thấy phấn chấn . Ít ra những câu chuyện nhỏ của mình cũng làm rung động trái tim mọi người. San San như biết mẹ tỉnh giấc bắt đầu nhấp nhô trong bụng.Tôi đặt tay lên, cảm nhận từng chuyển động từ hình hài bé xíu của con rồi miệng cứ thế mỉm cười . Tôi hạnh phúc 
Quay sang bên cạnh , chồng tôi, anh vẫn ngủ ngon như cún con no sữa vậy. Lúc ngủ trông anh nhỏ bé quá. Tôi hôn anh theo thói quen, anh tỉnh dậy kéo tôi sát lại :
- Vợ ngủ đi dậy sớm làm gì
Tôi cười :
- 8h rồi sớm gì nữa chồng, em đói quá, chồng dậy nấu ăn sáng đi 
Anh giật mình :
- Èo 8h rồi á, ư ưhhhh mệt quá. Hôm nay vợ muốn ăn gì
- Vợ thèm cháo lòng hehe
Anh bật dậy khỏi giường, vơ cái áo mặc lại, mở cửa sổ phòng rồi quay sang bảo tôi:
- Vợ đợi tí chồng đánh răng xong chồng đi nhé
Tôi nằm lười nhác , cũng chẳng buồn nhón dậy vệ sinh cá nhân nữa. 30 phút sau anh về với cặp lồng cháo. Tôi cố nhổm dậy ôm anh , chưa kịp hôn thì bị từ chối:
- Trời ơi vợ chưa đánh răng ah, hôi quá 
Tôi bịt miệng cười nhăn nhở:
- Èo hôm nay còn bày đặt chê chứ 
- Anh đỡ ra đi vệ sinh , ko thì khỏi ăn nhé, cháo ngon cực
Vệ sinh xong, nhìn bát cháo lòng thèm thuồng từ đêm qua, tôi ăn như người đói đc phát chẩn. Anh nhìn bắt húp hết tận thìa cuối cùng rồi cười cái điệu cười ám khói quen thuộc:
- Cái đồ ăn như lợn mà chả béo, nuôi vợ phí cơm quá 
Tôi cười suýt sặc cháo ra ngoài. Cái lúc vui anh toàn thế. Nói tử tế là bị trẹo lưỡi ngay
Xong xuôi, anh bảo hôm nay muốn đi khám lại và xem mặt con.Tôi uể oải muốn nằm thêm , bảo 10h đi. Anh dọn dẹp chút rồi ngã lưng xuống giường , nằm gối đầu lên chân vợ đọc báo . Tôi khẽ reo:
- Ôi thích thật
Anh ngẩng lên vẻ tò mò
- Chân em đang mỏi chồng nằm lên như kiểu được mát xa ý hehe
Anh tưởng thật cứ cọ cọ cái đầu lên chân, nhột muốn chết nhưng trót nói rồi phải cố nén
Đọc báo có tin nào hót, anh nghển cổ lên kể:
- Mẹ nó, con Ngọc Trinh sao nó trắng thế vợ, con này chén phát chắc lịm luôn ý nhờ
Đấy, cái bản chất lại lộ ra rồi. 
- Gớm , chồng làm cả đời cũng chả đủ tiền chén nó đâu mà ham
Nói đoạn mà hai vợ chồng cười sặc. Anh lấy tay xoa xoa chân vợ, kiểu như an ủi:
- Chồng thèm vào, chồng chỉ thích ngăm ngăm da trâu, trước sau như một giống vợ thôi 
Câu sau đá câu trước đau đớn . Bên ngoài mẹ giục :
- Minh dậy mổ gà lát tần cho vợ ăn đi, nằm ườn ra đấy
Hai đứa xốc lại tinh thần, cũng 10h kém, chuẩn bị đi khám. Xin phép mẹ xong, anh lái xe đưa tôi lên phòng khám gần nhà. Đoạn đường có hơn 1 cây số ,nhưng sợ xóc ảnh hưởng đến thai đang cần cẩn thận nên xe đi như bò
Lên đến nơi, phòng khám vốn có tiếng nên ngày nghỉ đông nghịt người. Làm thủ tục xong anh dìu tôi lên tầng hai siêu âm. Xung quanh toàn mẹ bầu nặng nề ngồi đợi đến lượt. Vì hết chỗ ngồi, anh để tôi lại , xuống tầng 1 hút thuốc, cũng còn lâu mới đến lượt mình. Tôi gặp đứa em học cùng lớp đưa chị dâu đi khám thai. Hai chị em ngồi tâm sự linh tinh, bỗng chốc người tôi run lên, mặt mày xê sẫm hết lại. Tôi biết mình lại không ổn. Tôi bấm máy gọi anh :
- Anh ơi, em không ổn rồi, giúp em với
Anh tắt điện thoại chạy lên, nhìn thấy tôi đang tựa đầu vào vai đứa em. Anh tưởng đùa còn nói:
- Vợ giả vờ để chồng lên ngồi cùng chứ gì, biết mà
Lúc ấy , tôi cảm thấy như mình sắp ngã, không còn tí sức lực nào để đáp lại. Tôi lắp bắp bảo anh lấy nước nóng. Mọi người xung quanh ồn ào
- Nó tụt huyết áp rồi, lấy nước đường gừng đi
Anh lao như bay xuống tầng 1 lấy nước. Tôi cầm vừa uống được hớp thì lịm đi không còn biết gì nữa
Trong cơn mê tôi mơ đang chơi đùa ở một nơi nào đấy, tôi cười rất vui vẻ, mọi thứ nhẹ tênh. Lúc mệt mỏi cố mở mắt ra, xung quanh toàn bác sĩ đang nhìn tôi hỏi dồn :
- Sao rồi, thấy sao rồi
Tôi nằm trên giường bệnh , đầu mơ hồ không thể nhận ra mình đang ở đâu, mình bị thế nào. Quay sang thấy chồng , mặt anh nhễ nhại mồ hôi, tái mét , tay đang lóng ngóng cởi cái áo khoác ngoài của tôi ra cho thoáng. Anh nhìn tôi mặt chuyển sang rạng rỡ:
- Vợ tỉnh rồi ah, trời ơi chồng sợ quá, sợ lắm . 
Cô ý tá chen vào
- Gớm, vợ ngất mặt đã tái, mặt chồng còn tái hơn, phải bình tĩnh chứ.
Bác sĩ đo huyết áp xong, anh cứ vồn vã nhìn vợ rồi cầm thìa bón từng ngụm nước đường :
- Vợ uống hết cốc nước này đi nhé
Lúc này tôi mới nhớ ra được, tôi đã ngất lịm đi lúc vừa uống xong ngụm nước ấm. Nhìn anh nước mắt tôi cứ thế trào ra không ngăn được :
- Em bị ngất ah chồng, em bị ngất thật ah
- Uh uh vợ vừa bị ngất, nhưng không sao rồi, vợ tỉnh rồi. chồng sợ lúc nãy xốc vợ lên hình như chồng chèn vào con đấy, có sao không nhờ
Tôi oà lên nức nở, phần vì sợ không biết con có sao không, phần vì thương anh. Nét mặt anh lúc đấy chắc sợ hãi lắm. Có lần tôi bị tụt canxi huyết, cũng lịm đi nhưng vẫn còn nghe được loáng thoáng , anh cứ ghé tai vào ngực vợ miệng lắp bắp :
- Vợ ơi đừng chết, vợ đừng ngừng thở nhé, tim vẫn còn đập này
Rồi cứ hét ầm lên :
- Cấp cứu, cứu vợ em với, bác sĩ ơi, cứu vợ emmm với
Giọng anh vỡ ra vì có nước mắt
Anh lau nước mắt tôi rồi lại bón nước đường. Cô ý tá nhìn cười rồi nhắc :
- Nào chị đừng có khóc, nằm chút rồi qua bác sĩ siêu âm nhé
Đứa em học cùng lúc nãy bước vào :
- Chị làm em sợ quá, tự dưng đang uống nước , chị rơi kính xong mắt trợn lên rồi ngã luôn. Sợ quá. Anh không bế nổi chị, cứ lóng ngóng, sau có một anh nữa dìu chị vào đây đấy. 
Tôi cười rồi nhìn anh, anh bắt đầu đổi tông :
- Con chó, mày làm bố mày sợ quá, con chó này 
Vừa nói vừa dí tay vào trán vợ
Đấy, cái kiểu nửa nạc nửa mỡ của anh làm tôi không nhịn được cười: 
- Chồng làm em sặc mẹ rồi đây này, không uống nữa đâu
Xong anh dìu tôi qua phòng siêu âm, bác sĩ trách móc:
- Ăn uống thế nào mà để ngất đi thế này, ăn nhiều vào, rồi nằm lên đi
Tháng trước tôi bị chẩn đoán rau tiền đạo , nên phải nằm bất động suốt bao ngày qua với nỗi lo khủng khiếp. Bởi những đêm trực ở khoa sản tôi không ít lần chứng kiến sản phụ rau tiền đạo đối mặt với nguy hiểm như thế nào. Chồng tôi mỗi lần lên mạng tìm hiểu lại ôm cứng lấy vợ vì sợ nếu một sơ xuất nhỏ thôi không biết chuyện gì xảy ra. 
Tôi nói qua với bác sĩ hôm nay về điều ấy. Tỉ mỉ siêu âm xong anh ấy nói :
- Ai khám cho em là rau tiền đạo, Thật hoang đường, vô lý ầm ầm. Bánh rau cách xa lỗ tử cung thế này mà dám chẩn đoán vớ vẩn như thế, ảnh hưởng tâm lý người mang thai như thế nào không
Yên tâm, em chỉ là rau bám hơi thấp so với bình thường ,chỉ cần nghỉ ngơi, đừng lo lắng mà ảnh hưởng. Có cơn co thì lại nằm nghỉ rồi uống thuốc. Sức khoẻ tốt lên , thai lớn hơn bánh rau vẫn có cơ hội kéo cao ở tuổi thai này
Tôi như trút được gánh nặng cả ngàn tấn đè trong tim suốt những ngày dài mệt mỏi vừa qua, nhìn chồng mặt rạng rỡ như trẻ được kẹo, miệng không ngừng trách móc kết quả lần trước. Anh đỡ tôi dậy, hai vợ chồng nhìn nhau cười. Ra khỏi phòng khám, lên xe, anh hí hửng :
- Haha sướng quá, được ôm hôn thoải mái mà không sợ vợ đau rồi 
Chả là vì lúc chẩn đoán rau tiền đạo, bsi có cảnh cáo vợ chồng không được gần gũi ngay cả ôm hôn để tránh kích thích tử cung co bóp
Tôi cười quặn bụng vì cái niềm vui ấy của chồng
Về đến nhà, anh pha sữa bầu cho tôi uống, xong nằm nghỉ còn anh tiếp tục niềm đam mê : Chơi game 
Lúc lúc tôi giật mình vì giọng anh tức giận :
- Cái dm thằng này , pk như b... 
=)))))

No comments:

Post a Comment