Tháng trước, một ông Hàn Quốc đến văn phòng, nhờ giới thiệu học sinh học tiếng Hàn về làm phiên dịch, hỏi ra mới biết ông mở công ty giao nhận ở Sài gòn, nhân viên người Việt có khoảng 30 chục người.
Hôm trước, gặp lại anh Kim quen đã lâu, da thì đen xỉn, hỏi sao mới có 1 năm ông làm gì mà đen đến thế. Ông trả lời tình bơ: Đi nuôi tôm ở Cần giờ. Tôi tròn mắt: Ông không phải dân nuôi tôm, chẳng hiểu mô tê vì về thủy sản, đất đai, về thời tiết, giao dịch thương mại vv.. ông lấy cái gì ông dám làm?
Ông ta cười, ông nói nhờ một doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu kỹ thuật, cộng thêm ngày đêm mày mò học hỏi, đọc sách và chẳng hiểu là mày mò ra cái kỹ thuật gì mà hiện tại thì hồ nuôi tôm của ông nuôi được 200 con/ mét vuông(gấp 2- 3 lần so với người Việt), thức ăn cũng chỉ bằng 1/3 và đã thu hoạch được 3 lứa, đủ thu hồi vốn và vừa thuê thêm 9ha nữa để làm, thực hư không biết thế nào.
Ở cái đất Việt Nam này, có khoảng 100 ngàn người Hàn, và khoảng 3000 công ty Hàn Quốc đầu tư. Doanh nghiệp thì có hết Samsung, Huyndea, LG vv.. lớn có nhỏ có. Cá nhân thì có ông khoe tôi nuôi vịt ở Cần Thơ, có ông thì đi làm ... mát xa chân, có ông kinh doanh cả gái, có bà bán thịt, có bà làm tiệm quần áo giặt là, cắt tóc, có ông lấy vợ rồi xuống tận.. Cà mau quê vợ làm việc.. người Việt không nghĩ tới.
Có điều ngược đời là đa số họ thậm chí mượn tên người Việt đứng tên, thuê lại người Việt đó làm thuê cho họ. Điển hình hiện nay ở Tp HCM có khoảng 150 nhà hàng Hàn quốc nhưng đều mượn tên người Việt để kinh doanh. Sang Phú Mỹ Hưng là biết làm đủ ngành nghề và nhiều đến mức độ nào, cứ tưởng là Hàn Quốc, nhưng đều thuê người Việt đứng tên.
Nói gì Việt Nam, nói chuyện với dân Hàn Quốc, chúng nói chúng sang tận Nam Mỹ, sang tận Châu Phi, về cả những vùng xa xôi nhất. Tôi nhớ năm 1996, khi sang hòn đảo nằm giữa Thái Bình Dương có tên Palau, cứ nghĩ mình là cái thằng lọ mọ đến đó thì mới thấy đám Hàn Quốc sang làm cầu bên đó cả mấy năm, sang cả mấy chục người.
Tôi vẫn nói đùa, dân chúng mày gốc du mục, đi đủ mọi nơi, nhưng đúng. Người Hàn Quốc đi khắp thế giới, làm đủ thứ nghề, mày mò, tìm kiếm, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, mày mò, dám đối diện với thất bại, đọc hồi ký của Ông Chong Chu Yuong mới thấy cái thằng lớp 4 như ông cũng dám ông ta lại là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, đọc hồi ký của Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myong Bak mới thầy sao cái ông học đại học dở dang, quậy phá lại làm đến Tổng thống Hàn Quốc, đọc hồi ký của ông Kim Dea Chung sẽ thấy sao người Hàn Quốc lỳ thế, gan thế, và liều thế nữa.
Lịch sử phát triển của con người, của đất nước, của dân tộc, hay của nhân loại cũng chính là tinh thần khai phá cái mới, cái mạo hiểm, cái ai chưa từng làm.
Ta đi làm thuê ngay trên đất của mình, kể cũng nhục. Đã bao giờ mình nghĩ chuyện thuê cha Hàn nào đó dịch cho mình, hoặc thuê được vài chục anh Hàn về làm cho mình không nhỉ?
No comments:
Post a Comment