Le Huy Khoa Kanata
Hôm qua, tại hội trường của một thành phố rất lớn của Việt Nam, Phó chủ tịch thành phố đứng lên hỏi đoàn đại biểu kinh tế Hàn Quốc:
Hôm qua, tại hội trường của một thành phố rất lớn của Việt Nam, Phó chủ tịch thành phố đứng lên hỏi đoàn đại biểu kinh tế Hàn Quốc:
"Đề nghị giáo sư chia sẻ cho biết làm sao mà năm 1970, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc chỉ là 3000 USD, đứng thứ 172 trên 177 nước thời đó, còn hiện tại là 30 000 USD, đứng thư 10 thế giới trong khoảng hơn 200 nước trên thế giới hiện nay?”
Giáo sư Kim Do Huyn của trường đại học Sungkyongkwan Hàn Quốc đứng dậy trả lời:
“Có rất nhiều yếu tố, nhưng con người là quan trọng nhất, mà con người thì yếu tố hy sinh vì ngày mai là quan trọng nhất.
Vì hôm nay là kết quả của việc làm ngày hôm qua.
Thế hệ đi trước Hàn Quốc đã hy sinh rất nhiều, nên có ngày hôm nay. Ở Hàn Quốc, thế hệ cha ông chúng tôi được gọi là “thế hệ hy sinh”. Không có hy sinh của họ, không có Hàn Qốc hôm nay.
Nhưng để con người hy sinh, hãy nói cho họ biết rằng họ phải biết hy sinh và hy sinh vì chính con em của họ, không cần những khái niệm mơ hồ khác vì nó có thể sẽ thiếu động lực”
Thấm thía, ta nghĩ gì về hai chữ hy sinh của ta, của chúng ta hiện nay?
Phải chăng việc chúng ta đã làm, và đang làm đã có yếu tố hy sinh nào đó?
Và nếu có, thì đó là vì hiện tại, vì chúng ta, hay vì ngày mai, vì con em?
No comments:
Post a Comment