ĐIỀU VUI MỪNG ĐÁNG TRÁCH
Tôi vẫn hay nói về sự chậm chạp của người Việt, và lần này thì :
Câu chuyện thứ 1 : Hôm qua đọc báo Tuổi trẻ về việc trao danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho một bà mẹ tại thành phố HCM nhân ngày thương binh liệt sĩ dù bà đã mất quá lâu, ngày hôm nay một người bạn viết lên facebook : Vậy là bà ngoại tôi cũng đã được nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sau khi bà mất 55 năm, và cũng có nghĩa là 40 năm sau cuộc chiến.
Không biết bao nhiêu người vui vì điều đó ? Nhưng không biết nên vui hay buồn với sự muộn màng này. Và nếu đây sẽ không phải là trường hợp vinh danh cuối cùng thì muộn màng thời gian sẽ còn tiếp tục và sự vinh danh muộn mằn ấy có mang lại một điều gì đó cho người đã mất hay không?
Không biết bao nhiêu người vui vì điều đó ? Nhưng không biết nên vui hay buồn với sự muộn màng này. Và nếu đây sẽ không phải là trường hợp vinh danh cuối cùng thì muộn màng thời gian sẽ còn tiếp tục và sự vinh danh muộn mằn ấy có mang lại một điều gì đó cho người đã mất hay không?
Câu chuyện thứ 2: Một buổi tối, cô giúp việc cũ nhà tôi dẫn đến một bà cụ khá già với một đống đơn từ nhàu nát. Qua câu chuyện mới biết bà đã ngoài 70, ở Tiền giang, có chồng là liệt sĩ chống Mỹ, sinh một người con nhưng rồi người con đã mất, bà tái giá và hiện vẫn đang trông coi phần mộ của chồng liệt sĩ cả mấy mươi năm nay. Bà kể đã làm đơn từ gửi khắp tỉnh xin một phần chế độ vợ liệt sĩ nhưng mọi cơ quan nhưng đều bị từ chối vì bà và chồng không có hôn thú, chẳng ai làm chứng cho cuộc hôn nhân này, bà có nhờ xã xác nhận việc trông coi hương hồn người chồng đã mất thì nhân viên phụ trách gây khó dễ đòi ăn chia mới chứng nhận.
Câu chuyện thứ 3 : Một nhà báo có nói để tặng cho một bà mẹ Việt Nam anh hùng 500 ngàn đồng thì cả một tập thể nọ đã tiêu tốn hết 2 triệu đồng. Hằng năm, chúng ta vẫn tưởng nhớ đến ngày thương binh liệt sĩ và kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng xã hội nếu như những gì ông đã nói thì giá trị trực tiếp đóng góp chỉ bằng ¼ , còn lại ¾ là lãng phí gián tiếp?
Câu chuyện thứ 4: Tuần trước, một tỉnh Miền Trung đã thực hiện chương trình khánh thành kỷ niệm nghĩa trang với một chương trình hoành tráng, đồ sộ, truyền hình trực tiếp cả nước với sự tham dự của cả vài chục vài trăm diễn viên, ca sĩ khách mời khách xa gần trong nước. Rất nhiều người xem xong và cũng tự hỏi họ làm cái này hết bao nhiêu tiền ngân sách?
Câu chuyện thứ 1 và 2 khác nhau ở kết quả, nhưng giống nhau ở nhiều điểm : muộn mằn. Và phải chăng sự muộn mằn ấy đang làm buồn lòng biết bao nhiêu người ? Đã ai tự hỏi tại sao lại muộn, vì sao lại muộn và vì ai ? Người Việt xưa nay vẫn muộn, muộn giờ, muộn họp, muộn học, muộn đủ thứ nhưng có lẽ sự muộn mằn này xót xa nhất.
Câu chuyện 1 và 2 nhắc đến câu chuyện thứ 3, có lẽ, để làm chế độ cho những bà mẹ, những người vợ, thân nhân thương binh liệt sĩ nếu theo cung cách làm việc này thì chúng ta đã lãng phí cực kỳ nhiều nhiều tiền bạc, công sức, thời gian lãng phí của nhà nước và xã hội.
Câu chuyện 1 và 2 khác với câu chuyện 3 và 4 là người ta sẵn sàng hào phóng bỏ ra vài triệu, trăm triệu đồng, thậm chí nhiều hơn nữa để thỏa mãn cái gọi là tưởng niệm, kỷ niệm phục vục cho người đã mất. Vâng cần thiết lắm, nhưng nếu như họ cũng hào phóng như vậy, rộng lượng và đầy tinh thần trách nhiệm như vậy trong việc xét, công nhận danh hiệu và chế độ cho những người còn sống và đã mất. Họ làm lễ đúng ngày, tặng tiền đúng lúc nhưng xin hỏi vậy sự muộn mằn của những bà mẹ, người vợ ấy bao giờ sau buổi lễ ấy còn tiếp diễn hay không ?
Chiến sĩ chúng ta hy sinh thời chiến tranh chống Mỹ, chiến trường Camphuchia, Biên giới phía Bắc chắc còn nhiều người chưa được qui tập, còn hàng triệu trường hợp vẫn chưa được hưởng chế độ như những câu chuyện kia. Gia đình tôi, gia đình bạn và trong tất cả chúng ta cũng không thiếu người đang gặp những sự muộn mằn này.
Sang năm là 40 năm thống nhất đất nước, hy vọng rằng không còn mẹ nào được phong anh hùng kiểu muộn mằn này nữa, hy vọng rằng cũng không muốn một người thân nào của liệt sĩ nào sẽ vẫn tiếp tục chịu thiệt thòi sự chậm chạm, thói quan liêu và hình thức của chính chúng ta.
Đơn giản chỉ vì đã quá muộn màng rồi. Sự muộn màng ấy vui cũng có nhưng buồn cũng rất nhiều.
Xin đừng bao giờ muộn nữa, đừng muộn học, muộn làm, muộn họp, muộn trưởng thành và rất mong đất nước này hãy nhanh, nhanh phát triển.
Le Huy Khoa
No comments:
Post a Comment