Tuesday, November 18, 2014

VỀ GIÀ, TA CÓ GÌ ĐỂ NHỚ HAY KHÔNG?

Lê Huy Khoa
VỀ GIÀ, TA CÓ GÌ ĐỂ NHỚ HAY KHÔNG?
Hạnh phúc nhất của cuộc đời chính là được gặp những nhân vật có tính lịch sử, dù một cách cố ý hay vô ý.
Có lẽ thế hệ như tôi, rất nhiều người đều có ông bà, cha mẹ, cậu vv.. đều xuất thân từ lính, và từ thuở nhỏ, những câu chuyện về chiến tranh được kể lại luôn in đậm trong trí nhớ. Vì vậy, chuyện chiến tranh, những người lính cũng là một phần của những cuộc đời thế hệ sinh vào những năm trước và sau giải phóng như chúng tôi, đó cũng là lý do khiến (chúng) tôi cảm thích lính, yêu và có cảm tình với họ hơn cả.
Tôi đã được gặp nhiều người lính, đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh Trung Quốc, đánh Campuchia, có người đang là lính, có người là thượng, trung tướng, có người chỉ là lính quèn, có người giờ sống giàu sang, nhưng cũng có người giờ nuôi con ăn học còn không đủ, nghèo đói và bệnh tật. Những tất cả họ chỉ là một bên, bên chiến thắng.
Việc đồng hành với một đoàn làm phim Hàn Quốc khi làm phim về 30-4 đã giúp cho tôi được gặp được ông, nhân vật có thể nói là có tính điển hình nhất trong lịch sử cận đại của Việt Nam, nhân vật đã rất nổi bật trong giờ phút lịch sử 30/4/1975, điểm khác là ông là người lính ở bên “bại trận” (ít ra là như ông nói)
Tôi được gặp ông trên tivi, và giờ mới được gặp ông ngoài đời, đó chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh.
Và bây giờ, sau 40 năm, vị tướng ấy đã trở thành người bình thường, một ông già nông thôn như bao nhiêu ông già khác, sống bằng khoản lương hưu của một nhân sĩ của ban mặt trận tổ quốc, ở một miền quê rất bình thường trong một ngôi nhà rất đỗi bình thường hoàn toàn không có nét gì là nhà của tướng, cực kỳ mộc mạc, giản dị.
Đoàn làm phim hỏi ông cuộc đời binh nghiệp, ông vui nhất và buồn nhất khi nào? Ông trầm ngâm và nói “ Tôi và ông Minh (tổng thống Minh) và nhiều người đều đã chuẩn bị một kịch bản cho cho giờ phút nào từ cả tuần trước đó, Sài gòn đã không đổ nát, tôi vui và buồn vì nó, tôi vui vì đất nước chúng tôi hoàn toàn thống nhất, không còn cảnh tương tàn, nhưng buồn vì tôi dù thế nào vẫn là người bại trận”.
Sau ngày giải phóng, ông có bị phân biệt đối xử, bị học tập cải tạo?
Ông nói “Cũng có một hai ngày, tôi khác với nhiều người, sau này tôi trở thành người của ủy ban mặt trận tổ quốc và vẫn sinh hoạt cho đến ngày về hưu, tất cả bạn bè tôi cũng có người phải học tập cải tạo, nhưng cũng không lâu lắm”.
Hỏi ông có nhiều bạn bè? Ông nói tôi làm tướng, biết rất nhiều nhưng tính tình không adua, phân đâu làm đó nên cũng chẳng thăng quan tiến chức như người khác, biết nhiều nhưng chẳng thân ai cả, sau ngày về hưu rồi cũng chẳng biết chơi với ai (có lẽ vì đồng nghiệp của ông cung không còn ở VN nhiều nữa, và có lẽ bây giờ thì đa số cũng đã thành người thiên cổ).
Hỏi ông có cô đơn tuổi già, ông nói tôi có 13 người con, vợ đã mất cách đây 4 năm và vẫn sống với những gì ông đã tâm niệm, hoàn thành được nguyện vọng của đời mình là thống nhất cuộc đời cũng đã là quá đủ. Ông cười mà không trả lời có hay không.
Hỏi ông có nghĩ là tại sao Sài gòn sụp đổ nhanh như vậy? Ông nói : tướng thì chạy hết rồi, lính thì mỗi người một nơi, sao không thua cho được, mà chúng tôi ngán cảnh chiến tranh lắm rồi, chỉ mong sớm về đoàn tụ gia đình”.
Đoàn lại hỏi nhưng trận chiến Xuân Lộc thì lại rất ác liệt?
“Có lẽ, vẫn còn một vài phản kháng cuối cùng của một vài vị tướng hoặc cá nhân hành động với trách nhiệm của mình, tuy chúng tôi đã tuyên bố đầu hàng, rất nhiều người vẫn có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng họ là quân nhân và họ biết chấp hành mệnh lệnh, ví dụ ở thời điểm quân giải phóng tiến vào thì vẫn còn một liên đội canh giữ dinh Tổng thống, nếu chúng tôi quyết giữ thì sẽ còn phải đổ máu rất nhiều, nhưng chúng tôi đã ra lệnh giải tán từ rất sớm”.
Thời điểm 11h30 tháng 4, ông và Tổng thống Minh thế nào khi lần đầu tiên gặp những chiến sĩ giải phóng?
Chúng tôi có đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng chẳng có gì phải gì phải hoảng hốt. Tôi đã dự đoán được điều này từ rất lâu.
Thỉnh thoảng ông trầm ngâm suy tư nhưng vui vẻ, rất tự tin, phong thái rất chững chạc.
Lịch sử đã phán xét rằng nhờ những người như ông và Tổng thống Minh (va rất nhiều người khác) mà Sài gòn không phải đổ máu ở những giây phút cuối cùng, Sài gòn đã không phải hoang tàn như rất nhiều thành phố khác trong lịch sử giải phóng.
40 năm cho một đời người, 40 năm là một quãng lịch sử cho một dân tộc. Còn ai nhớ đến ông không nhỉ? Có ai còn nhớ những hành động vì đại nghiệp của ông? Và còn của rất nhiều người khác ở hai bên chiến tuyến?
Hay bây giờ người ta chỉ biết hưởng thụ cái hòa bình mà quên đi tất cả?
Cuộc đời nào rồi cũng sẽ có ngày như ông, đó là tuổi già sẽ đến. Tôi tự hỏi ông đang sống bằng gì? Có phải bằng ký ức của tuổi thanh xuân?
Và chúng ta, 40 năm nữa, chúng ta có sống bằng ký ức như ông? Và có còn ai nhớ đến ta tuổi ấy?
Nếu không có những ký ức đó thì cuộc đời sẽ buồn tẻ biết bao nhiêu?
Ta cũng tự hỏi ta đang làm được gì cho chính Tổ Quốc này?

No comments:

Post a Comment