Đời tôi làm nhiều việc, từ bơm xe, vá xe, đi buôn vặt, đi bán, làm gia sư, túm lại cái gì cũng làm. Riêng cái chuyện viết sách thì lại là việc những việc không bao giờ nghĩ tới.
Hồi còn làm ở công ty quản lý lao động Suleco, văn phòng tại Hàn quốc, công việc chính là xử lý tranh chấp liên quan đến quyền lợi của lao động Việt Nam gửi lên, họ khiếu nại, kêu ca, than phiền đủ thứ. Lý do là thời ấy lao động Việt nam bị gọi là Tu nghiệp sinh, mà đã là tu nghiệp
sinh thì đủ thứ khổ: lương không bằng người Hàn mặc dù giờ làm bằng nhau vì TNS chỉ được áp dụng mức lương tối thiểu, không có các loại bảo hiểm như hiện nay, kể cả y tế, thuốc men, tai nạn. Tóm lại bị coi là người học việc, thiệt thòi toàn diện, và khiến cho Đại diện các công ty xuất khẩu lao động rất vất vả để bảo vệ quyền lợi.
sinh thì đủ thứ khổ: lương không bằng người Hàn mặc dù giờ làm bằng nhau vì TNS chỉ được áp dụng mức lương tối thiểu, không có các loại bảo hiểm như hiện nay, kể cả y tế, thuốc men, tai nạn. Tóm lại bị coi là người học việc, thiệt thòi toàn diện, và khiến cho Đại diện các công ty xuất khẩu lao động rất vất vả để bảo vệ quyền lợi.
Trong lịch sử xây dựng kinh tế Việt Nam sau chiến tranh nên có phần ghi chép suy tôn những đóng góp của những lao động xuất khẩu đầu tiên và cả hiện nay tại Hàn quốc vì đóng góp của họ rất lớn.
Bắt đầu từ 1993-94, các công ty xuất khẩu lao động bắt đầu đưa lao động Việt Nam sang Hàn quốc, nhưng trước khi đi họ chỉ được học tiếng Hàn 1-3 tháng trong điều kiện thời ấy không có từ điển, không có sách giáo trình gì cả, sang đến nơi họ ngọng líu ngọng lô, không có bất cứ cách nào giao tiếp, cách giải quyết vấn đề tốt nhất là điện thoại lên văn phòng đại diện, hoặc gửi công văn, đơn khiếu nại, chủ yếu là nợ lương, đọng lương, không trả đủ lương, ăn uống thiếu thốn vv..
Suốt ngày dịch là dịch qua điện thoại, không chỉ có vậy, cũng phải dịch cả đống công văn của công ty Hàn quốc gửi, trả lời cho tu nghiệp sinh. Sau này mới thấy trình độ tiếng Hàn ngày càng tăng vì cãi nhiều, nói nhiều, dịch nhiều và đặc biệt là từ chuyên môn cũng nhiều lên.
Suốt ngày dịch là dịch qua điện thoại, không chỉ có vậy, cũng phải dịch cả đống công văn của công ty Hàn quốc gửi, trả lời cho tu nghiệp sinh. Sau này mới thấy trình độ tiếng Hàn ngày càng tăng vì cãi nhiều, nói nhiều, dịch nhiều và đặc biệt là từ chuyên môn cũng nhiều lên.
Năm 1995-2007, thời ấy cán bộ đại diện công ty xuất khẩu lao động được gọi là cán bộ thông dịch, gọi là cán bộ thông dịch vì có chứ thông dịch (통역) phía sau có thêm chứ quan (관) cho oai, dịch là quan thông dịch thì nghe chừng quan liêu nên dịch là cán bộ, cũng là cái tên mấy cha nội Hàn đặt thôi, có lẽ mình chính thức làm thông dịch từ đó luôn. Thời ấy Quan thông dịch đa số tốt nghiệp ở Bắc Hàn về, rất ít một hai người là lớp trẻ vì đào tạo trong nước chưa ra.
Một ngày cảm thấy chán, vì có khi có cái việc nho nhỏ như : dịch hộ em mai mấy giờ đi làm, em đau bụng mua thuốc cho em, em nhớ nhà làm sao đây vv.. mà lao động cũng gọi lên cho mình, 24/24 giờ, bất cứ lúc nào. Còn lần nhớ ngồi với cô bạn gái người Hàn buổi tối mà điện thoại kêu quá chừng, không nói chuyện được, cô hỏi có phải anh là diễn viên hay người nổi tiếng gì của Việt Nam không mà điện thoại liên tục vậy. Có ngày đi làm về cái tai bị đau rát, điếc hẳn.. có đêm đang ngủ giật mình tỉnh dậy vì.. nghe điện thoại reo..
Quyết tâm làm một quyển sách nho nhỏ để phát cho lao động, giúp cho họ nhưng cũng giúp cho mình là chính.
Cũng may là từ liên quan đến lao động, việc làm vv.. đều đã dịch qua cả, tích lũy được ít, có sẵn tính thầy đồ, viết lần đầu được 20 trang, viết tay, chủ yếu chuyện.. nợ lương, chậm lương, đối xử, đặc biệt những năm 97-98, trước và sau IMF, kinh tế Hàn quốc càng khó khăn nên chuyện này quá nhiều.
Viết xong định gửi cho lao động, hồi đó không có email, thư thì gửi không hết, nên xin fax xuống các nhà máy, nhưng dài quá, rút gọn thành mấy trang.
Nhưng có nhà máy phát cho lao động, có nhà máy không vì.. chúng nó biết tiếng khiếu nại nhức đầu khó giải quyết lắm. Lần đầu còn lừa được mấy cha nội Hàn Quốc ở văn phòng là fax thư hỏi thăm xuống, nhưng sau này ông họ biết là thằng này lại fax mấy cái tờ lung tung này nên nói không cho làm. Chịu thôi.
Có người điện thoại lên cảm ơn, nói từ nay trở đi em không biết đọc thì chỉ cần đưa cái câu trong mấy tờ giấy này là đối thoại được rồi, nhưng đa số TNS vẫn điện thoại và họ nói sao anh không viết các lĩnh vực khác, chứ cái này ít quá chẳng thấm vào đâu? Vậy là viết thêm phần việc làm tại xưởng, rồi cách chào hỏi, câu đơn giản kiểu như: hãy giúp đỡ cho tôi, tôi phụ trách việc gì, có làm ca không, máy này chạy thế nào? Câu đơn giản và rất thực dụng.
Fax trộm, gửi trộm, làm đủ kiểu, và nhận ý kiến đóng góp, cứ dần dần tích lũy, được 6 tháng 1 năm thì xong khoảng 50 trang giao tiếp, những có lĩnh vực có khi chỉ 1-2 trang, một là vì còn dốt tiếng Hàn, hai là vì cái nào TNS khiếu nại nhiều thì viết cái đó, không có thì thôi, cuối cùng hoàn thiện hình như có khoảng 7 lĩnh vực, trước phần hội thoại đưa từ vựng thêm để cho lao động họ ráp khi cần, toàn là ..từ và câu của người lao động cả, lấy tên là “Tự học giao tiếp tiếng Hàn” cho oai, nhờ cô Bea Sung Hy sửa phần tiếng Hàn, cô này sau này trở thành một người rất nổi tiếng vì đứng đầu kì thi tuyển công chức vào Bộ tư pháp Hàn quốc.
Viết tay mãi không nổi nên đánh máy, hôi ấy máy tính Hàn không ai cài được phần mềm đánh được tiếng Việt (hoặc ở Seoul không ai biết làm), vì vậy đành đánh tiếng Việt không dấu, sau đó dùng bút bi chấm dấu lên. Sách có phần tiếng Việt, tiếng Hàn và phần phiên âm.
Nói thật là tính chính xác và tính logic của sách thì có lẽ cũng vậy thôi, vì làm lần đầu, có kinh nghiệm đâu mà làm, mà cũng không có từ điển đâu mà tra, cũng may hỏi Cha mình vì ông cùng làm văn phòng, ông cũng hướng dẫn chút ít vì quá bận, nghĩa từ vựng chủ yếu học từ tiếng Anh, tiếng Hán qua.
Định fax tiếp xuống nhà máy thì ông Oh, giám đốc công ty quản lý lao động không chịu, ông nói 4-500 nhà máy mà mày fax xuống thì tiền đâu tao trả cho thấu, với lại các nhà máy mà nó biết công ty quản lý như tao fax xuống thì chết. Đành đưa ra cái tiệm in gần đó nhờ người ta in, đóng thành sách, khổ giấy a 4, mỏng lại rất to, nhìn như cái quyển tập viết, ngày đầu tiên cầm cái đống sách về mà bầm cả tay, sau này mới biết giấy rất nặng, thành sách hẳn hoi nhưng buồn cười lắm, vẫn phơi phới tự hào.
Đợt đầu làm 30 cuốn, định bán thử 2000 won (bằng 20 ngàn đồng tiền Việt)/ cuốn. Chưa bán thì hết vì.. anh em họ hàng, bạn bè mình đông quá, lên lấy hết.
Làm thêm 50 cuốn nữa, và nhiều hơn nữa, lao động sang là bán, rồi khi đi thăm nhà máy là cầm theo xuống, nhiều khi dấm da dấm dúi như đưa đồ ăn cắp vì.. sợ người Hàn họ biết. Lương lao động hồi ấy khoảng 360.000 won nên tiền sách cũng chẳng đáng bao nhiêu. Hồi ấy có khoảng 4000 lao động Việt Nam bên đó thấy sách này là mừng lắm, họ đặt mua nhiều .. nổi tiếng đến nỗi… sau này TNS công ty Vinaconex, Sovilaco, Oleco có việc gì khiếu nại đều. .gọi lên gặp anh Châu để nhờ giải quyết thay vì gọi cho cán bộ quản lý của họ.
Cũng kếm được ít tiền từ cái loại sách "viết tay' này.
Hồi ấy lấy tên Châu, tên Châu cũng vì chẳng biết lấy tên gì, thôi lấy đại cái tên quê mình, không dám lấy tên thật, sợ nhất là.. mấy thằng quản lý Hàn quốc, chúng nó thấy có sách giúp cho lao động khiếu nại được, hoặc kể không nói được thì cũng chìa mấy cái dòng chữ ấy ra nên chúng hay.. tìm mình để chửi cái thằng.. đầu têu. Chắc chúng nó muốn ngu để trị.
Các bạn cũng sẽ hỏi tại sao phải sợ mấy thằng quản lý Hàn qốc đến thế? Xem phần sau sẽ rõ hơn.
No comments:
Post a Comment