Tuesday, November 18, 2014

KHI THIẾU THỐN LÀ NĂNG LƯỢNG

KHI THIẾU THỐN LÀ NĂNG LƯỢNG
Cuộc đời con người thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan đến thuyết vị trí (thời gian, không gian) trong quá trình sinh ra, trưởng thành. Những người có vị trí xuất phát điểm tốt hơn, thường dễ thành công hơn người khác.
Nhưng sự thật, thì thuyết vị trí không chỉ có vậy, vì ngoài vị trí xuất phát, còn một điều cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là nỗ lực (tốc độ).
Khi người ta thiếu thốn, sẽ thường có hai xu hướng, xu hướng thứ nhất là buông xuôi, có sao để vậy. Xu hướng thứ 2 là vượt hoàn cảnh của mình để lấp đầy cái mình đang thiếu.
Nhân dịp thi đại học 2014, và cả các kỳ thi trước, ngẫm lại thấy các Thủ khoa đều là dân ngoại tỉnh, lại có đặc điểm chung là khó khăn, không có điều kiện học tập đầy đủ như dân thành phố. Vậy mới xuất hiện mấy cái khái niệm mới : Thủ khoa chăn trâu, thủ khoa rau muống.
Đâu chỉ nói về chuyện học, ta cứ lấy người giỏi nhất ở từng lĩnh vực thì biết, cầu thủ bóng đá không ai nổi hơn Công Vinh lúc này (không có truyền thống, không có tài năng nổi bật). Các doanh nhân Việt Nam như ông Đoàn Nguyên Đức vv.. đều xuất thân từ nông thôn, nghèo khó. Cứ cho là Đàm Vĩnh Hưng hát kém đi nhưng không thể không khen ngợi anh ta đi lên từ một người cắt tóc bình thường. Và còn rất nhiều câu chuyện khác nữa.
Nói gì VN, trên thế giới cũng vậy, Steven Job là con nuôi một gia đình ngay từ nhỏ, rất nhiều vị tướng lừng danh trên thế giới là con rơi. Doanh nhân nổi tiếng nhất Hàn Quốc Chong Chu Yong chỉ học hết lớp 4, doanh nhân nổi tiếng nhất Nhật Bản Mashusita thì cho rằng mình có đến 3 thứ: nghèo, bệnh tật, và thất học.
Nếu bạn đọc 100 gương phấn đấu của những nhân vật đoạt giải Nobel, sẽ hiểu sự nỗ lực quan trọng đến mức độ nào.
Những người trên đây, nếu nói là họ đã thành công ( ta lấy chuẩn là đạt được mục tiêu), vậy thì vì sao họ thành công, vì tố chất hay vì nỗ lực?
Trong một tài liệu nghiên cứu của đại học Havard, người ta phát hiện ra một điều là tất cả những người có chỉ số thông minh cao thì khả năng thì kết quả làm việc lại kém hơn những người không được như vậy, lý do là do thông minh nên họ cũng thường quá tự tin, thậm chí kiêu ngạo và khiến cho thái độ tiếp cận thiếu tích cực.
Thiếu thốn khiến cho người ta muốn bù đắp cho cái mình còn thiếu, phát sinh ra ham muốn, giúp con người có định hướng từ đầu, từ đó phát sinh động lực, từ động lực đó sinh ra nhiệt huyết, tiếp theo xuất hiện tính chịu khó cần cù và khiến thái độ tiếp cận luôn tích cực, từ thái độ tích cực khiến cho con người luôn suy nghĩ và sáng tạo.
Chẳng phải người Nhật có nền kiến trúc xây dựng đứng đầu thế giới vì luôn gặp động đất, sóng thần? Chẳng phải người Ixrael có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới vì đất đai cằn cỗi? Chẳng phải người Hàn Quốc có nền công nghệ thông tin, viễn thông đứng đầu vì địa hình toàn núi non hiểm trở?
Ví dụ ngược lại: người Việt rất mê phim Hàn, rất đơn giản bởi vì nó thỏa mãn được tâm lý mong muốn (cái còn thiếu của chính người Việt). Câu chuyện một cô gái xấu xí, học hành dở dang, tính tình ngớ ngẩn, tự nhiên lại được yêu con trai chủ tịch một tập đoàn đã khiến cho bao nhiêu phụ nữ Việt Nam cảm thấy tự tin lên rất nhiều: Mình học hành hơn cô đó, giỏi hơn cô đó, đẹp hơn cô đó.. lý do gì mình không được như vậy chứ?.
Cuộc đời con người là một cuộc đua dài hạn, chỉ có người hiểu rằng mình đang trên đường đua thì mới chiến thắng.
Nhiều người hay dấu nghèo, dấu dốt, dấu mình yếu đuối, dấu mình xấu xí, dấu mình xuất thân nghèo khó. Tại sao phải làm như vậy nhỉ? Nếu đã vậy thì đã sao? Chẳng phải những điều đó mới tạo ra sự khác biệt thậm chí vĩ đại còn gì.
Có một câu châm ngôn rất nổi tiếng nói rằng “Những cây cao nhất, lớn nhất, lâu đời nhất, khỏe nhất lại thường mọc trên sa mạc”
Từ nay, chúng ta cũng nên khen một người nào đó là "nỗ lực, phấn đấu, ý chí", hơn là khen người đó thông minh, đẹp trai (gái), con nhà giàu thì hơn.
Khi thiếu thốn chính là năng lượng.

No comments:

Post a Comment