Tuesday, November 18, 2014

HỌA TỪ SÁCH, NHƯNG... NỔI TIẾNG TRÊN ĐẤT KHÁCH TỪ SÁCH.

HỌA TỪ SÁCH, NHƯNG... NỔI TIẾNG TRÊN ĐẤT KHÁCH TỪ SÁCH.
Như trên đã nói, do quyền lợi của lao động chỉ mang danh nghĩa Tu nghiệp sinh nên việc bảo vệ quyền lợi khá yếu, đặc biệt là vấn đề về thân thể.
Chế độ TNS vô lý đến mức KFSB Hàn Quốc (Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Qốc, chủ quản chương trình) quan liêu đến mức hằng năm ký hợp đồng cung ứng với các công ty xuất khẩu lao động, bằng cách gọi Gđốc các công ty sang, nhưng chẳng bàn bạc mẹ gì cả, đặt toẹt cái hợp đồng lên bàn, nói chúng tao làm sẵn rồi đấy, mày có ký thì ký, không ký thì về. Làm gì có công ty nào không dám ký vì.. quyền lợi liên quan rất nhiều.
Chế độ Tu nghiệp sinh áp dụng cho khoảng 13 nước. Các nước đều biết doanh nghiệp Hàn Quốc ứng xử thế nào với lao động mình, nhưng đâu có ai dám nói, vì tất cả đều.. ngậm bồ hòn làm ngọt, sợ chúng cắt hợp đồng. Tôi nhớ có lần Tổ chức lao động quốc tế có mời các đại diện đến họp, nhưng chỉ có Philipin là dũng cảm dám nói, còn các nước khác thì cũng.. im. Đúng là nghèo nên man rợ.
Thời ấy (có lẽ cả bây giờ) đa số lao động đều làm việc ở môi trường 3D (nguy hiểm, khó khăn, bẩn thỉu), không quen môi trường làm việc công nghiệp, người Hàn cũng không phải là người có học cho lắm, nhiều thành phần cũng.. lung tung lộn xộn, đã vậy lao động mình tiếng thì không biết, làm việc khổ cực, nặng nhọc, xa nhà.. lại gặp mấy thằng cha Hàn toray ( khùng, điên) khiến cho xung đột luôn chờ chực, đánh nhau u đầu bể trán, là chuyện thường, có lao động bức xúc: ba mẹ tôi sinh tôi ra chưa bao giờ đánh thế mà mấy thằng Hàn này nó đánh. Suốt ngày dịch tài liệu đơn khiếu nại sao bị đánh, bị đối xử chẳng ra gì khiến cho mình suốt ngày cãi nhau với mấy cha quản lý người Hàn ở công ty quản lý, cái đến nỗi có bữa về nhà huyết áp lên, ăn không nổi cơm.
Đỉnh điểm của vụ việc là một TNS nữ ở Củ chi bị một người đàn ông Hàn đánh vào lúc 11h đêm, nhà máy thì cố tình bưng bít, trong khi lao động VIệt ở đó báo lên thì đã quá khuya, sau khi đi bệnh viện thì nhà máy không cho lao động Việt vào thăm nom nên việc tử vong của TNS này không ai biết. Đến sang hôm sau, 8h sáng, nhà máy cuống quá mới gọi lên văn phòng quản lý lao động kêu nhờ Thông dịch viên xuống gấp , khi đó Cha tôi đã xuất phát trước đó 2 tiếng vì linh cảm không lành.
Sau khi TNS qua đời, một cảnh sát Hàn Quốc vào khám nghiệm hiện trường phát hiện quyển sách “ Tự học hội thoại tiếng Hàn”, đặc biệt phần cuối có khá nhiều câu phản kháng, yêu cầu quyền lợi, điển hình là câu “Tại sao ông đánh tôi, tôi muốn được đối xử như con người vv..” và ông này tố cáo với đài truyền hình KBS.
Lập tức đài KBS này bắt tay vào điều tra phóng sự “ Hàn Quốc với lao động nước ngoài tồi tệ”, sau bản tin cái chết của một lao động nước ngoài với quyển sách với dòng chữ “hãy trả lương đúng hẹn, hãy đối xử tốt với tôi”... khởi đầu cho mot phong trào phê phán, dậy sóng về sự đối xử tệ của chủ doanh nghiệp Hàn Quốc với lao động nhập cư bùng nổ.
Việc đầu tiên các phóng viên làm là.. tìm đến tác giả. Điện thoại của tôi reo liên tục, yêu cầu gặp mặt liên tục. Các đài phỏng vấn qua điện thoại, qua tivi, tôi còn nhớ hai phóng viên KBS gọi điện đến gặp tôi và họ muốn biết tại sao lại có quyển sách đó. Tôi nói tôi làm theo thực tế, phản ánh của TNS vậy thôi. Họ thậm chí còn hẹn tôi gặp ở đồng cảnh sát Mapo vào một buổi chiều, có hai viên cảnh sát đứng cạnh, nói tôi có bao nhiêu nói hết sự thật và họ sẽ bảo vệ cho tôi nếu như có chuyện gì xẩy ra.
Tôi còn ngu ngơ đưa cho họ tất cả hồ sơ khiếu nại, chủ yếu đối bị đối xử tệ của lao động Việt Nam cho họ xem, họ sốc với cái đống thư từ này. Lúc này thì các đài báo khác nhảy vào và phê phán chủ doanh nghiệp đối xử tệ bùng lên toàn xã hội. Tối nào cũng có bản tin, phóng sự nói về thực trạng của lao động nước ngoài, kêu gọi cải tiến điều kiện làm việc của người lao động. Thậm chí có những phóng sự chuyên sâu miêu tả lao động Pakistan Banglades bị đối tử còn thậm tệ hơn Việt Nam, Trung Quốc. Báo đài thậm chí là họ làm tôi phát sợ vì mình bị ghi hình, lên tivi nhiều quá.
Cái man rợ thứ nhất là các nước xuất khẩu lao động sang Hàn quốc đều biết thực trạng, nhưng chẳng ai dám nói, dám lên tiếng, vì sợ họ cắt đường đưa lao động sang, thiệt hại đủ đường. Vì vậy những tồn tại này không được giải quyết chất đống năm này sang năm khác. Xuất khẩu lao động thời ấy, nói thật . giống bán sức mà ăn.
Cái man rợ thứ 2 chính là chế độ thời ấy, các công ty quản lý lao động Hàn Quốc thu tiền quản lý 24000 won từ lương tu nghiệp sinh, nhưng lại chẳng bảo vệ gì được quyền lợi cho TNS, người có thể bảo vệ duy nhất chính là các cán bộ phiên dịch (như chúng tôi) được cử trong nước qua. Nếu các công ty quản lý mà bênh lao động Việt thì doanh nghiệp họ lại không nhận lao động Việt, họ nhận lao động nước khác, công ty khác, khiến cho công ty quản lý họ thiệt thòi, cuối cùng lại quay ra bảo vệ chủ doanh nghiệp. Cái vòng luẩn quẩn mãi không thoát ra được. Cán bộ phiên dịch Việt Nam cãi nhau, giận nhau với cán bộ người Hàn của công ty quản lý lao động như cơm bữa, mỗi lần họp lại là kể lể, chửi bới chúng cho hả giận, kể cũng tức cười.
Người Hàn Quốc xây dựng chính sách nhập khẩu lao động hay bất cứ cái gì liên quan đến các nước khác, kiểu gì tiền cũng phải chảy về túi họ, thực dụng đến tàn nhẫn. Nói gì thời đó, thời này cũng thế, mấy cái chứng chỉ TOPIK, chứng chỉ cô dâu, EPS cũng thế cả.
Rồi Quốc hội Hàn quốc còn đưa ra biểu quyết áp dụng luật với lao động nước ngoài, và những cuộc tranh luận nẩy lửa xẩy ra, bắt đầu 6 tháng sau trở đi thì chế độ tu nghiệp sinh được thay đổi về cơ bản, lao động được tham gia bảo hiểm, được gia hạn thêm thời gian và đặc biệt được xã hội quan tâm, chủ doanh nghiệp không dám đối xử, coi thường như trước nữa. Có thể việc quan tâm đến quyền lợi, an toàn của lao động nhập cư cũng được toàn xã hội Hàn Quốc quan tâm, sau đó, chế độ này bị bãi bỏ và chế độ lao động bình thường được áp dụng.
Tôi mừng vì đã thấy thay đổi ngay trước mắt nhưng vô cùng stress vì suốt ngày phải đối diện với mấy cha Hàn quốc thuộc KFSB (Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ)+ công ty quản lý và cả các doanh nghiệp sử dụng lao động vì họ cho tôi là cái gai, thằng đầu têu của mọi vấn đề. Gặp doanh nghiệp Hàn quốc nào họ cũng nói: Anh phiên dịch này là người lên báo, lên ti vi thời gian vừa rồi đúng không? Họ là người Hàn, họ chỉ muốn bảo vệ quyền lợi nhà máy hơn là người lao động nhập cư, sau này mình mới hiểu rõ hơn người Hàn rất ích kỷ nếu vì lợi ích của họ. Chẳng phải đơn giản mà công đoàn ở Hàn Quốc lại rất phát triển.
Thời ấy lao động bỏ trốn nhiều cũng vì bị đối xử khá tệ.
Nhiều khi, tôi tự hỏi, bao giờ thì mình bắt mấy thằng này đi làm thuê cho mình?
Kết quả của cái việc dám viết sách dạy cho lao động Việt Nam phê phán, tố cáo, đối thoại môi trường làm việc kém và bị đối xử tồi tệ ấy đã khiến cho tôi phải về nước khi hết nhiệm kỳ công tác mà không được gia hạn nữa. KFSB (hiệp hội các doanh nghiệp Hàn quốc) đề nghị công ty quản lý TNS gửi.. cái thằng phiên dịch ranh con, tóc xoăn, chưa đầy 50 kg (khi đó tôi 26 tuổi) về nước vì vì nó mà Cơ quan này (chủ quản chương trình này) bị cả cộng đồng xã hội Hàn quốc chửi tơi bời, hàng trăm ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc phải chi thêm tiền, trả thêm thù lao, bảo hiểm vv.. cho lao động nước ngoài.
Tôi về nước, nhớ lại ngày ôm hài cốt của lao động bị chết lên máy bay, tủi thân đau xót vô cùng.
Tôi cũng không quá buồn vì phải về nước, tuy thiệt hại kinh tế là có thật nhưng vui đã giúp ích cho bao nhiêu người. Có điều là hồi ấy về nước thấy thực sự cô độc, vì việc mình làm chẳng ai để ý, đồng nghiệp xung quanh thì cũng chỉ ủng hộ quan điểm theo kiểu cá nhân, họ cũng sợ ảnh hưởng đến chính mình. Nguồn an ủi duy nhất là từ gia đình, và cái tự hào tự mãn kiểu AQ có viết sách: dẫu sao cũng đã làm hết lương tâm trách nhiệm của người quản lý, phiên dịch, và giúp được phần nào cho người lao động.
Về nước và quyết tâm sau này nếu có điều kiện sẽ phải trả thù bằng được mấy cái thằng quản lý Hàn Quốc đã đưa mình về nước. Nhưng sau này khi sang làm ở Sứ quán rồi, mình cũng không làm vậy được vì tình hình thay đổi tốt lên nhiều, họ cũng không còn vị trí đó. Vị trí đó cũng không thể vì một vài định kiến cá nhân mà làm ảnh hưởng đại cục.
Rất tiếc là trong cái lúc về nước đầy tâm trạng ấy thì lại không giữ được quyển sách nào để làm kỷ niệm.
Sau này, báo Tuổi trẻ có bài viết “Từ điển cuộc đời” tôi có kể lại cho báo và có viết về chuyện này, nhưng cũng phải lược bớt nội dung vì cũng có điều không tiện. Chuyện kể ở đây có lẽ là lần đầu tiên và rất ít người biết đến.
Về nước về lại công ty cũ để làm và quản lý lao động từ xa, những lúc rảnh rỗi tôi ngồi phát triển nó thành quyển Hội thoại tiếng Hàn, viết thêm cũng lung tung lăng nhăng cuội cuội.
Nhớ cái này cầm đi tìm đơn vị xuất bản, chẳng ai chịu làm, họ nói bán không được, không có người kiểm định, mà đúng thật vì không có ai kiểm định nội dung, vì có mấy ai biết tiếng Hàn đâu, mấy chú đi học Bắc Hàn về thì bận bịu, nhiều khi tiếng Hàn Bắc và Nam khác nhau nên không làm, cũng may là đã nhờ người Hàn xem phần tiếng Hàn nên không sai mấy.
Và tôi tìm đến NXB Trẻ, rất may tôi còn nhớ BTV tên Huy đã rất tích cực hướng dẫn để cho nó ra đời, và quyển sách khoảng 150 trang, khổ ½ A 4 ra mắt, hình như nó là quyển sách giao tiếp tiếng Hàn đầu tiên ở Việt Nam.
Sau này First New mua bản quyền phát hành mà hiện nay rất nhiều bạn đang dùng. Sách ghi dạy hội thoại với nhiều tình huống, tất nhiên, sau này do in ở Việt Nam, tình hình cũng cải thiện nhiều và tôi muốn sách phục vụ nhiều đối tượng hơn nên xóa bớt những phần “khiếu nại”.
Nó là quyển sách đầu tiên tôi phải làm vì nhu cầu công việc, bắt đầu từ vài trang giấy, nhưng đến khi xong thì trả giá bằng cả việc mất việc, ghi chép cả trăm ngàn câu chuyện của người lao động Việt Nam sống ở Hàn Quốc, từng từ ngữ là cả tâm trạng vui buồn, chán chường, tủi nhục của cả một thế hệ đi làm thuê cho nước ngoài.
Ngày nay nhiều người vẫn sử dụng quyển sách đó, nhưng đâu có biết rằng nó là đứa con sinh ra trong cực khổ, đấu tranh của một người, đúc rút cả những khổ nhọc của vài ngàn lao động Việt ở Hàn Quốc.
Những ai đang, đã quản lý, từng lao động ở xứ người, chắc không lạ gì những chuyện như vầy.
Tôi học thêm tiếng Hàn từ cuộc sống, từ công việc, tất cả đều từ thực tế, chứ ở trường chỉ dạy những điều cơ bản. Thực tế công việc dạy tôi các từ khó như nợ lương (월급체불), đánh đập (구타) biết chửi mấy thằng doanh nghiệp thất đức (악덕업체).
Buồn cười là sau này chửi nhau với người Hàn nào mat nết, ăn hiếp người Vệt, tôi chửi tụi nó phải im, vì có lẽ hồi xưa được thép luyện tôi thế ấy ở môi trường rất khắc nghiệt.
Cũng sau này đi làm nhiều công ty, nhưng rất được người Hàn nể trọng và quí vì tôi hiểu và thông cảm cho cả 2 bên, 3 năm làm quản lý lao động Hàn Quốc, 2 năm cũng làm quản lý lao động ở Sứ quán giúp tôi hiểu trưởng thành rất nhiều.
Đời dạy tôi và tôi tự tích lũy cho mình, sau này tôi làm việc đủ loại công ty nên từ chuyên môn cũng biết thêm ngày càng nhiều lên chút ít là vậy.
Thời ấy ai làm ăn buôn bán với Hàn Quốc đều giàu, sau này mấy đại gia như Trường Hải, Phát Đạt, Đức Khải đều xuất thân từ những thương gia làm thương mại với Hàn quốc.
Tôi về nước chẳng đi buôn, đi bán vì cũng không nghĩ nó phù hợp với tố chất của mình, lại chẳng có bạn bè gì quen nên tiếp tục gắn bó với nghề quản lý TNS một thời gian nữa, rồi cũng lọ mọ đi xin làm phiên dịch, vẫn là 2 bàn tay trắng.
Sau này và bây giờ gặp lại rất nhiều anh chị em người Củ Chi, họ đều cảm ơn tôi vì quyển sách, vì tình cảm mà tôi giành cho họ. Cái tình nghĩa với đất Củ chi cũng gắn bó từ đó. Nhiều người Củ chi đi xuất khẩu lao động về mà khá lên, đổi đời hẳn đấy. Nghe nói chủ quán bò tơ Củ Chi cũng đi TNS Hàn Quốc về, không biết có đúng không?
Ngẫm lại thấy viết xong quyển sách cũng mất gần cả 3 năm trời, bán chính thức ở Việt Nam thì được 10% giá tác quyền, chẳng đủ tiền mua bữa cơm thịnh soạn cho gia đình, thông cảm thôi vì sách tiếng Hàn không có ai mua nhiều, cùng lắm in được 1000 cuốn. Nhưng cảm thấy hạnh phúc vì nói giúp được rất nhiều người. Đến hôm nay cũng vẫn có người gửi email cảm ơn vì nhờ quyển sách đó mà họ sớm ổn định cuộc sống, công việc tại Hàn Quốc.
Và cái nghiệp viết sách, cũng bắt đầu từ đó, viết cho bõ tức vì thấy cảnh lao động Việt tội nghiệp quá, họ cũng là em, là bà con mình chứ ai đâu xa, chứ không nghĩ,cũng chẳng ngờ có ngày hôm nay lại đi theo cái nghiep này.
Tất nhiên, kể cả hôm nay, viết sách cũng là vì đam mê, vì thích, chứ chẳng kiếm được tiền.
Vẫn có hối hận vì đã biết vậy thì sao không làm cho nó sớm hơn, và nghĩ mình chẳng đóng góp gì cho đất nước được, mặc dù trong người thì luôn đầy ắp suy nghĩ.
Tôi thấy mình sống “dày’ hơn nhiều người khác vì trải nghiệm quá nhiều trong thời gian này. Con nguoi chỉ thể hiện bản chất tốt hay xấu khi họ lâm vào cảnh cùng đường, còn bình thường ai cũng giống ai.
Người Hàn tốt thì cực tốt, tốt đến cảm động, nhưng xấu thì cực xấu, và xấu nhất chính là tính cách thực dụng và ích kỷ đến lạnh lùng. Tình cảm cá nhân của họ có thể tốt, nhưng khi vào làm việc tập thể thì với quan điểm thể hiện cá nhân, các quyết định của tập thể nào đó của Hàn Quốc nhiều khi ích kỷ ực đoan.
Cuộc đời có những ngã rẽ vì những cái duyên rất nhỏ, có thể là duyên tốt, nhưng cũng có thể là ác duyên (악연).
Tôi nghiệm thấy tiền bạc không làm tôi hạnh phúc, hành động mới làm tôi hạnh phúc.
Có thể, trong con mắt người Hàn Quốc thời ấy, tôi phần nào giống cầu thủ Suares, đã dùng tay ngăn quả bóng sút vào gôn mình và giúp cho đội bóng mình bước tiếp vào vòng trong, nhưng đã vì lợi ích đồng bào và dân tộc. Thời đại thời nay sẽ lại càng như vậy nữa. Và từ nay tro đi, mỗi cá nhân sẽ phải ứng xứ thế nào vì quan niệm chỉ có lợi ích dân tộc là mãi mãi, chứ không có kẻ thù hay bạn mãi mãi đang rất thịnh hành.
Hãy cứ dấn thân với những gì mình muốn làm, hãy sống chết vì nó, hãy làm với tất cả lương tâm và trách nhiệm, chắc chắn kết quả sẽ là tốt đẹp.
P/S: Cảnh lao động nước ngoài đòi lương ở Hàn Quốc

No comments:

Post a Comment