Năm 2005, có lần phỏng vấn một em gái xin việc, được giới thiệu là giỏi lắm, vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành phát hành... Khi pv, em gái k biết thực tế bán sách ngoài Đinh lễ, Nguyễn Xí và đường Láng ntn
, không biết sách ở đấy được giảm giá bao nhiêu... Những con số em gái được học trong trường đã quá cũ kỹ và lỗi thời, chẳng còn chút giá trị nào. Vì thế, mình k hỏi nữa mà yêu cầu em gái dành một tuần đến lượn lờ ở Đinh Lễ, Nguyễn Xí và đường Láng rồi quay lại, nhưng em ý một đi k trở lại. Từ đấy về sau, cứ nghe đến thủ khoa là mình từ chối, k dám nhận...
Có lẽ cũng như nhiều thủ khoa, á khoa khác, các em sinh viên tài năng hăn là rất bất bình khi phải làm những công việc k xứng đáng với tài năng & trình độ của các em... smile emoticon
Năm 2010, khi giao nhiệm vụ xây dựng dự án cho hai nhân viên có bằng MBA, sau 2 tuần mình nhận được đề án thì toàn là số liệu tổng kết, thống kê, phân tích tình hình.. (giống hệt các đồ án tốt nghiệp ở khắp mọi trường, phần oách nhất là phân tích thực trạng, phần còi nhất là giải pháp), chẳng thấy tý nào giải pháp, cách thức triển khai, ý tưởng sản phẩm, phương án thực thi. Nhưng hài hước nhất là đề án có cả các thông số rất oách là NPV & IRR, rất đúng sách. Nhưng ở cái nước Việt Nam, ở cái công ty bé tí tẹo tèo teo như Alpha, ở cái môi trường kinh doanh đầy thay đổi & kết quả dự án phụ thuộc hầu như tuyệt đối vào con người, vào mối quan hệ, vào sự thực thi hàng ngày, và cả dự án con con còn k biết đầu tư bao nhiêu...thì những thứ như NPV, IRR.. chỉ là thứ hài hước, là trò lừa bịp trẻ con đ
No comments:
Post a Comment