Muốn hiểu, và hiểu một cách ngon lành, một lèo từ đầu tới đuôi, hiểu thấu đáo tới trình độ mình có thể diễn giải cho người khác hiểu, cắt nghĩa ngọn ngành, đòi hỏi một trình độ. Dĩ nhiên không phải trình độ của các bậc thức giả, hàn lâm,
hoặc thầy/cô giáo đứng trên bục giảng với bảng đen phấn trắng, ở đây chỉ đòi hỏi một trình độ quan sát, lắng nghe, suy luận; rồi cứ từ từ nghề dậy nghề, chịu khó để ý, tìm tòi, tay nghề của mình sẽ lên. Lý thuyết là vậy đó!
Chuyện thế giới ngoài kia đang nhậu nhẹt đì đùng, nền kinh tế toàn cầu đang kà xịch, kà tàng như đoàn tàu hỏa leo dốc, kà xịch kà xịch túut túut, cái bỗng dưng đánh nhau hà rầm, tên bay đạn lạc, tàu đồng súng ống, mạnh được yếu thua. Rồi kết bè kết đảng, dăm ba quốc gia liên minh, khối này chơi khối kia, trừng phạt kinh tế, phong tỏa kinh tế, rồi đùng một phát giá dầu thô tụt dốc không phanh, đang trên $115/thùng, rớt cái đùng xuống dưới $50/thùng, nhiều quốc gia chới với, tình trạng này kéo dài thêm vài tuần nữa sẽ có chính phủ lộn cổ xuống ao bèo mà chết vì ... mậu dậu xìn.
Để hiểu chuyện gì đang xẩy ra ngoài kia, tại sao nó xẩy ra như vậy, chưa nói đến một lượng thông tin khổng lồ, đủ các loại tin, từ tin vịt vỉa hè tới tin bịp của các tập đoàn ma-cô gái điếm, đòi hỏi một sự bình tĩnh và gạn lọc. Bây giờ, tôi nói chuyện rông dài, dĩ nhiên nói từ lăng kính quan sát của cá nhân tôi. Thấy gì nói đó, thấy sao nói vậy, thoải mái làm xả láng.
Ờ! Chẳng hiểu sao cụm từ tôi đọc thường dạo này họ gọi là "chém gió". Tôi chẳng đâm chém gì ai, ngoài kia cũng không có gió lẫn bão. Ở đây chỉ đơn giản nói như giải bày tâm sự trong bàn nhậu, và ở cái độ nhậu này, tôi đóng vai tửu đồ nhà quê lắm mồm, nói nhiều, các bạn ngoài kia làm cử tọa, nghe chuyện và phá mồi. [Mở ngoặc ở đây nói tí xíu về điển tích tửu đồ nhà quê, nó là một chương truyện ngắn trong truyện dài "Ca dao quyện lấy miếng ngon dân tộc" của nhà văn Duyên Anh, tôi không những đã được đọc tác phẩm lừng danh của nhà văn, tôi sống rất gần ông trong thời gian ông sáng tác và cho in ấn phát hành tác phẩm này, sau biến cố ông bị đánh vào gáy, bị tai biến não, liệt tay phải, và phải tập viết bằng tay trái ... trong tửu đồ nhà quê, kể chuyện một anh thầy đồ nhà quê nát rượu, quê ở Thái Bình, buôn hàng chuyến ở các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Phụ Dực, Quỳnh Côi, và thú vui của nhân vật chính là uống rượu và kà kê chuyện nước non]
Nếu nói, mà nói cho ra đầu ra đuôi, ôi... cứ phải đi lùi, lùi mãi và chắc chắn sẽ lùi vượt mốc thời gian khi chính cá nhân tôi chưa sinh ra đời. Tạm thời hôm nay kà kê ở mốc 2 sự kiện mang tầm vóc quốc tế nổi bật, và chính nó tạo nên những sóng gió cả thương trường lẫn chính trường. Sự kiện thứ nhất nước Nga, dưới sự chủ xị cầm chịch bởi ông trùm Putin xua quân luộc bán đảo Crimea, và sau đó là sự tụt giảm tuột dốc không phanh của giá dầu thô.
Người ta không chỉ dùng đơn giản nước Nga và ông Putin, nhưng khi nói đến nước Nga thì phải đề cập đến ông trùm, vì ông Putin xuất thân từ trùm mật vụ KGB, một thời dưới chính thể nhà nước chuyên chính vô sản Soviet Union nó là một đế chế trong một đế chế, nghe đến danh thì phần lớn thất kinh hồn vía, phát rét, bất kể lúc đó là mùa màng thời tiết gì ở nước Nga. Chuyện khủng hoảng Ukraine bắt đầu có nguyên nhân xa, nguyên nhân gần, nhưng dưới cương vị ông trùm của Putin, trước sự bao vây kinh tế lẫn quân sự của cả khối NATO nhắm vào biên thùy phía Tây của Nga, ông trùm buộc phải đi nước cờ luộc bán đảo Crimea, và tiếp theo sau đó là cuộc khủng hoảng không chỉ riêng nước Nga và quốc gia láng giềng Ukraine, mà toàn thế giới, ở ngoài kia là cả một khối quan hệ chồng chéo, chống chân đỡ lưng cho nhau, vô cùng nhức đầu. Thường trước kia, khi nước Nga (đại diện tiêu biểu cho khối cộng) đi một nước cờ, thì tương tự Mỹ hoặc Châu-âu có nước đi tương xứng đáp trả; lần này thời thế, thế thời đổi thay, trò chơi dân chủ ở Mỹ bước qua một khúc quanh đáng nhớ, cử tri nước Mỹ hai lần dồn lá phiếu cho một "thằng" Tổng thống trong 12 con giáp không giống cả con thứ 13, chẳng ai rõ là con gì, cho nên mới nói, cứ ngồi mà ngẫm đi, nghĩ lại, vận nước đến thời mạt vận nó là vậy, nó như bộ sao tử vi suy-bệnh-tử-mộ-tuyệt, nó tới thì phải chết, có chạy trời cũng không khỏi nắng. Dân tình nước Mỹ, 2 lần bỏ phiếu cho một "thằng" bất tài vô tướng, gã leo lên chiếc ghế quyền lực không phải nhờ họng súng kề vào sau lưng thằng dân, mà nhờ tài hứa. Dân Mỹ có lẽ vận hạn cũng đã đến ngày năm cùng tháng tận, thời buổi này ra tranh cử, cứ hứa bừa là thắng, cứ nhắm mắt mà gật, thứ gì cũng miễn phí, cho dù ai sống ở cõi đời này đều thừa hiểu chỉ có không khí thở là miễn phí, nhưng thằng dân lỗ tai nghe thoáng qua mọi chuyện đã có nhà nước no, là y kỳ toàn thể chúng nó ngoài kia cởi bỏ trần truồng, lên đồng tập thể. Vì chuyện thời thế, thế thời, dân tình chỉ muốn nằm nhà dạng háng hưởng phước, nợ công nước Mỹ chỉ mới 6 năm của 2 nhiệm kỳ Tổng thống đương nhiệm đã tương đương với 43 đời Tổng thống tiền nhiệm cộng lại, và nợ công này nó như những cây đinh thép, đóng treo hình ảnh nước Mỹ lên trên tường, thành con cọp giấy, chỉ có mục đích dọa con nít chưa biết nói.
Vì vấn đề nước Mỹ ngập ngụa trong nợ nần, và không những nợ cũ, những khoản nợ mới, nợ sau chồng chất nợ trước, và ai cũng cùng quan niệm, đặc biệt dân càng dốt niềm tin càng mạnh mẽ, nợ cóc nhái gì mà nợ, chính phủ nợ, nhà nước nợ, ai nợ chớ tui trên răng dưới dép quan tâm củ khoai gì chuyện nợ với nần ... nợ như vậy đẩy nước Mỹ vào vị trí khó ăn khó nói trên chính trường quốc tế, nhất cử nhất động ngoài kia là đụng chạm với các chủ nợ. Thành ra cọp trong sở thú nó còn lượn qua lượn lại đằng sau cũi sắt, ai lơ mơ vào chuồng là nó táp mất dép, con cọp Mỹ tệ hơn vậy, chỉ là bức tranh nanh vuốt lông hùm, nhưng treo trên tường làm cảnh. Vì vấn đề nợ nần, và chủ trương của đảng Dân-chủ của Mỹ nói chung, của đương kim Tổng thống Ob nói riêng, là in bạc ra vãi, phát chẩn, vất vào nền kinh tế, và ngồi chờ phép lạ; và để in bạc, đồng nghĩa với phát hành công trái, tuồn ra thị trường quốc tế tiêu thụ, một hình thức văn chương chữ nghĩa hóa hành động đi vay nợ mà tiêu xài, và để công trái của Mỹ được thị trường tiêu thụ ngoài kia mặn mà đón nhận, nó đồng nghĩa những nhượng bộ chính trị và kinh tế. Thành ra, "công khó nhọc" của bao đời Tổng thống tiền nhiệm ghìm thế cờ thế, không để Nga len một chân vào chính trường Trung-đông, không để Tàu thọc bàn tay lông lá vào Nam-Mỹ (Venezuela, Argentina, Brazil và Cuba)... bị phá sản. Đời mà, chuyện bình thường ở chốn chính trường, thương trường cũng như chiến trường, thằng nào được đằng chân chả lấn đằng đầu, những bài học lịch sử còn sờ sờ trước mắt, lười học sử thì không thể ngồi trách cứ trời gần trời xa tại sao nó cứ thế lập đi, lập lại.
Trở về chuyện nước Nga, tại sao chuyện ông trùm Putin luộc Crimea nó lại quan trọng đến như vậy, tại sao chuyện này đẩy khủng hoảng kinh tế/chính trị toàn thế giới qua một ngã rẽ, một khúc quanh mà trước giờ chưa ai từng lai vãng? Thói đời có một chuyện quan trọng, và là chuyện lạ, tôi muốn các bạn đêm nằm vắt tay lên trán suy nghiệm chuyện này, là bất cứ một sự tranh chấp quyền bính, chính trị, quân sự, đánh nhau sứt đầu vỡ trán, nó thường theo sau một cuộc khủng hoảng kinh tế/niềm tin nói chung. Áp dụng vào sử nước Việt, những thời đại vua chúa trước đây, cứ lên vương được một thời gian, rồi ăn chơi sa đọa, thất mùa đói kém, giặc trong giặc ngoài, kết thúc bằng một cuộc tranh bá đồ vương. Thời buổi này khác xưa, không khác nhiều lắm, nhưng khác ở mặt hình thức. Đặc biệt ở những quốc gia khởi thủy từ một đám vô lại cướp chính quyền, gương cao ngọn cờ giành độc lập, dưới chiêu bài giải phóng dân tộc, đấu tranh giai cấp. Kẹt cái, trò chơi này cứ phải lập đi lập lại, làm hoài, dân Nam-kỳ quốc gọi là trò thọc ống đu đủ vào lỗ hậu thổi, ngoài kia khối kẻ khoái chí, rêm mái đìu hiu.
Dưới con mắt của cả thế giới văn minh, chuyện ông trùm xua xuân cưỡng chiếm bán đảo Crimea, mọi người kinh ngạc, ghê tởm, lên án nguyền rủa. Nhưng dưới con mắt thằng dân Nga thì ngược lại, tinh thần dân tộc được lên giây thiều ở mức cao nhất, nó chính xác là trò chơi lên đồng tập thể, cứ hễ lao ra ngoài kia cướp, giết, hiếp, đạp đầu đạp cổ thiên hạ là dân chúng reo hò cổ võ, và chuyện này chuyện thật chẳng phải đùa. Tàu áp dụng trò chơi thổi ống đu đủ y chang, xây dựng quân đội, phát triển võ khí, tăng cường tiềm lực quốc phòng, đóng mới hàng không mẫu hạm, phát triển hạm đội biển xanh, đánh đấm xa bờ, giương oai diễu võ mở mang bờ cõi, xâm chiếm thôn tính đất đai biển đảo các quốc gia láng giềng, và dân chúng được một phen nức lòng, mặc dù chẳng được cái kẹo để mút, nhưng sướng dế cái đã, rồi mọi chuyện hậu xét. Cứ mỗi lần dấy binh, súng ống gậy gộc hùng hổ là y kỳ dân chúng như đám âm binh cô hồn reo hò nhảy múa, và cứ mỗi khi kinh tế khủng hoảng, chỉ số tăng trưởng đi lùi, thế đứng quốc gia tụt hậu, là mang trò chơi thổ ống đu đủ ra áp dụng. Và rõ ràng, nó hữu hiệu, rất hữu hiệu là đằng khác, bằng chứng rõ ràng kinh tế Nga như con diều băng dây, như đoàn tàu hỏa đứt phanh lao dốc, nhưng dân chúng một lòng ủng hộ ông trùm trong quyết định thôn tính bán đảo Crimea. Tập Cận Bình của Tàu cũng ra chiêu tương tự, đường lưỡi bò 9 vạch, thao diễn hải quân, tàu đồng súng ống lấn chiếm biển đảo, và chắc chắn nếu không có sự reo hò nhảy múa của cả tỷ âm binh trong nước, những trò chơi này đã không được mang ra áp dụng.
Ông trùm Putin ở vào thế cờ không luộc Crimea không xong, dưới con mắt người dân nước Nga, ông không muốn lộ ra vẻ kém cõi, gà mái, lạnh cẳng. Và trước khi đi nước cờ Crimea, ông và tình báo của ông đã nghiên cứu kỹ sự phản ứng của Mỹ và cả khối Tây phương nói chung, đám này cùng đồng bệnh như ông, ông cần thổi ống đu đủ vào lỗ hậu dân nước Nga trước tình huống cả khối NATO dàn trận phía bên kia biên thùy hướng Tây, cho chúng nó ngoài kia một phen sướng rêm mái đìu hiu, và đương nhiên đời chẳng gì sướng bằng lòng ái quốc được một phen ngất ngây say túy lúy ma men chiến thắng; gã gà mái Nhà trắng đang ở vào thế cờ chẳng hơn gì ông là bao, gã cần tiền để vãi, dĩ nhiên dân nước gã đã lờn thuốc với trò thổi ống đu đủ vào lỗ hậu, nhưng trò in bạc ra vãi đang rất de-la-mode, được đón nhận hậu hĩ. Làm gì được nhau, anh có nhu cầu, tôi cũng có nhu cầu, thành thử phản ứng của cả thế giới sau vụ khủng hoảng Crimea không đi vượt quá phạm vi đãi bôi, chiếu lệ. Ngoài kia không phải ai cũng mơ ngủ, chẳng ai biết gì. Nhưng biết mà chân tay thừa thãi giỏi lắm cũng chỉ ngồi nhìn trời hiu quạnh. Trò chơi chính trị nó vậy, cứ thằng nào giỏi, to mồm, lao ra ngoài kia, vơ bừa cả thiên hạ về phía mình là thắng.
Hậu quả của cú áp-phe luộc Crimea? Cả khối NATO nói riêng và Tây phương nói chung chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn, nhưng nếu vung chưởng ra đòn, vấn đề ở đây là ai làm gì, và làm như thế nào. Ông trùm đã tiên liệu nước cờ đối phương, ông bắt mạch được lòng dân nước ông, cái họ cần ở đây là chiếc bánh vẽ một niềm tự hào dân tộc, và ông là gã con buôn cực kỳ nhạy bén với nhu cầu của thị trường. Chính bản thân ông trùm và vô số bạn bè đồng đảng của ông đều là tỷ phú, tiền bạc của họ cân theo tấn, có trừng phạt/phong tỏa kinh tế chẳng xi-nhê sứt mẻ tẹo nào; không những vậy, nắm trong tay kho võ khí trang bị đầu đạn nguyên tử lớn nhất nhì thế giới, ông trùm trấn an dư luận dân chúng nước Nga, bọn Tây-phương, những thế lực xấu cấu kết bè đảng, đưa đến hậu quả kinh tế bị bao vây, và một sự đáp trả bằng quân sự, kể cả võ khí hạt nhân là điều cần thiết. Nó như vậy đó, nước Nga bị bao vây kinh tế, đồng Ruble vị đánh sập, nhiều người lập luận với trữ lượng khí đốt khổng lồ cung cấp cho thị trường Đông-âu, nếu Nga khóa van khí đốt cả Châu-âu phải đi bằng đầu gối van lạy tha mạng, nhưng thực tế ngược lại, chính Nga phải duy trì cung cấp khí đốt để đổi lấy ngoại tệ, vì nếu Châu-âu ngừng mua khí đốt của Nga, họ dẫy "chết" dần mòn, nhưng Nga "chết" không dịp dẫy. Nhưng, lòng người dân nước Nga vẫn ngùn ngụt khí thế ủng hộ ông trùm, điều ông làm được và không ai ngoài kia làm được là thổi ống đu đủ đưa cả toàn dân nước Nga lên đồng tập thể.
Cho nên, đứng ở ngoài nhìn vào, khó mà hiểu, lý luận bằng lý trí, tại sao lại có những chuyện xẩy ra như vậy, toàn những nghịch lý. Chuyện đời nó vậy, tâm lý bầy đàn đám đông nó vậy, ai giỏi, phù thủy nào cao tay ấn tức chế ngự được cả thiên hạ âm binh ngoài kia làm những chuyện mà lý lẽ bình thường, không ai tin có thể làm được.
Tạm ngưng chuyện ông trùm luộc bán đảo Crimea ở đây, giờ bước qua chuyện giá dầu thô như con tàu bay hỏng động cơ, đang đâm đầu lao nhanh vào sườn núi, bốc cháy, nổ tung trời. Hiểu được chuyện nước Nga đã khó khăn, hiểu được chuyện dầu thô làm giá ngoài kia, đằng sau đám khói khổng lồ, ngút trời ngùn ngụt, đen kịt, lại là chuyện đau nổ tung đầu, vì những chồng chéo rối mù, và chỉ có chiến tranh, phải chinh phạt chém giết bớt đi một phần tư thiên hạ ngoài kia, may ra mới vãn hồi được trật tự. Đứng trước viễn ảnh một nước Nga mới muốn gây dựng lại một thời đại đế, thâu tóm các lân bang láng giềng, đe dọa nền an ninh của toàn khối NATO. Nga len một chân vào chiến/chính trường Trung-đông qua chương trình phát triển võ khí nguyên tử của Iran và cuộc nội chiến Syria, điều Mỹ/Do thái/Châu-âu bao năm tháng cố gắng trì hoãn, ngăn trở. Nga là một quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên khí đốt và dầu hỏa thiên nhiên khổng lồ, bên cạnh kho võ khí nguyên tử, điều này làm cả khối Tây phương mất ăn mất ngủ. Vấn đề ở chỗ không thể bóp mũi cho Nga chết một sớm một chiều, không thể trực tiếp dấy động binh mã đánh nhau với một siêu cường sở hữu võ khí nguyên tử trong tay, và điều quan trọng nhất là tạo một lỗ hổng quyền lực chính trị, tức là ám sát, thủ tiêu, hoặc bằng một phương cách gì đó trừ khử cái gai ông trùm Putin, ai sẽ thay thế chiếc ghế ngồi của ông trùm, người đó sẽ hành xử như thế nào, liệu người đó có đủ bản năng và bản lãnh cầm chịch cả guồng máy kinh tế/quân sự thời đại hậu ông trùm? Vấn đề của các siêu cường Tây phương không phải ông trùm, mà ai đó hậu ông trùm. Với ông trùm, họ phải đương đầu với một nhân vật khó nhai, khó nuốt, nhưng ít ra họ chỉ nhức đầu với 1 người; lật đổ ông trùm, chắc chắn nước Nga hiện tại sẽ tan ra nhiều mảnh, lúc đó nỗi lo không phải ở sự trỗi dậy của đế chế Nga đại đế, mà là một sự hỗn loạn buôn sỉ, không biết đường đâu mà đỡ, và nỗi lo mất ăn mất ngủ của siêu cường Tây phương là kho võ khí nguyên tử, nó vỡ tan, nó phân tán bừa bãi khăp nơi, lúc đó không chỉ còn đơn giản tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mà trong trường hợp này tránh vỏ dưa và đi phiêu lưu vào bãi mìn. Thành ra cô lập và phong tỏa kinh tế nước Nga là phương cách khả dĩ nhất trước tình hình hiện tại, ép nước Nga ở vào cái thế phải thay đổi đường hướng, phải tôn trọng những chuẩn mực văn minh, nhưng tránh làm ồn ào, gây kinh động xóm làng, nói nôm na là vẽ đường hươu chạy, tìm một cách cho ông trùm hạ cánh an toàn, chỉ rối gỡ dần. Và khống chế nguồn lợi kinh tế từ dầu thô và khí đốt là nước cờ mà Mỹ đã dùng thời thập niên 70/80, cuối cùng đưa đến sự phá sản của nhà nước liên bang Sô Viết cuối năm 1991. Đến đây đá nhẹ nhẹ qua chuyện Việt Nam, chỗ này đá phiên phiến thôi, đá mạnh quá nhiều người nhột... các bạn đêm nằm suy nghĩ chính sách đối ngoại của Mỹ với Việt Nam, từ 1975 đến 1995, rồi giai đoạn từ 1995 đến gần đây 2014/15, và sau này. Học sử, và là sử loại dâm sử, tức là loại sử viết nhằm nâng bi gãi ngứa, thì nào là ta thắng, địch thua, hào khí ngất trời, chiến thắng vang dội địa cầu, cỡi mây về gió, chu du bềnh bồng v.v... Sự thực nước Mỹ chỉ biết một điều duy nhất, đó là quyền lợi của nước Mỹ, thời thế, thế thời, phải làm gì, làm như thế nào nhằm tối ưu hóa quyền lợi. Mỹ rút quân khỏi chiến trường Việt Nam dưới vỏ bọc hiệp định Paris Accord 1973, để lại một mớ hổ lốn hai quân đội thuộc chính phủ Bắc và Nam thanh toán chiến trường lẫn nhau, nước cờ tương xứng nhằm đối phó với chủ thuyết domino bành trướng của cộng sản chấm dứt. Nỗi lo và mục đích duy nhất của Mỹ là dzộng búa một cái ngạnh vào mối hàn (gắn) giữa liên bang Sô-Viết và Tàu, họ đã làm được điều đó, chính thức ra mắt quan viên hai họ bằng chuyến viếng thăm của Tổng thống Nixon với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai tại Bắc Kinh tháng 2/1972, lịch sử bước sang một chương mới. Mỹ đã làm gì sau đó? Ngồi rung đùi nhìn trời hiu quạnh, nhìn cha con thầy chú chúng nó đập nhau sứt đầu vỡ trán, thằng nào phun máu đầu chở nhà thương băng bó, thằng nào đang sống chuyển sang từ trần, đem chôn, cứ từ từ thong thả quan sát cha con nó lụi lẫn nhau, thằng nào còn đứng vững hai chân sau trận thư hùng, để đó, có dịp mang ra sai khiến, thằng nào ngã ngựa, sứt gọng gẫy que, too bad, so sad! Và Mỹ chuyển dần thái độ với Hanoi, cấp học bổng cho sinh viên du học 75-95 là quá trình 20 năm, chuẩn bị được nhân sự, bước kế tiếp hàn gắn quan hệ ngoại giao, giai đoạn 95-15 cũng là quá trình 20 năm nữa, làm những chuyện cần làm, chuẩn bị những bước cần chuẩn bị, và tiến hành một kế hoạch thay đổi trong trật tự, tránh gây ồn ào và thiệt hại người của không cần thiết.
Thế thì ... thì gì không biết, viết tới đây tịt ngòi. Tắt máy, làm việc nhà, ăn, ngủ, giờ mở máy ngồi vào đây đầu óc cũng trống không. Chứng tỏ, tôi không thể làm một chính trị gia chuyên nghiệp, không thể buôn thần bán thánh, càng không thể đi buôn bánh vẽ, chắc chắn chỉ quanh quẩn xó nhà, xó bếp, vui thân phận tửu đồ nhà quê.
Nói chuyện dầu thô, tôi phải nhấn mạnh điều này, đặc biệt với các bạn học chuyên ngành kinh tế: Dầu không lên giá, dầu không xuống giá, dầu vẫn là dầu, 3 loại dầu chính trao đổi trên thị trường WTI, Brent và UAE Dubai, với hàm lượng lưu huỳnh khác nhau, Brent và WTI hàm lượng lưu huỳnh 0.3-0.4%, khi dầu thô của Nga tăng cao ở mức 1.2% (còn được hiểu như là dầu chua và ngọt). Một điều độc đáo về dầu là nó được buôn bán, cho dù ở sàn trao đổi nào, nhưng chính yếu ở sàn NYMEX ở New York, trên căn bản đồng Dollar. Khi đồng Dollar mạnh (mãi lực mạnh) giá dầu "giảm", khi đồng Dollar yếu, giá dầu "tăng". Ở đây không có chuyện cạn trữ lượng, khan hiếm hàng, tồn đọng, thừa mứa, mà đơn giản ở đây chỉ là những trò phù thủy chính trị, từng chiêu từng đòn đưa ra nhằm khống chế, khớp mõm, quật ngã đối phương, và người ta làm xiếc bằng chính sách tiền tệ. Bên trong trò chơi này còn nhiều điều khó hiểu, nghịch lý, nhưng đại khái nó nằm ở cái thế cờ trong tay ai người nấy phất, dầu thô được làm giá để thực thi các định chế/định hướng về chính trị.
Một tuyệt chiêu để đối phó với sự trỗi dậy hung hãn của nước Nga dưới quyền cai trị của ông trùm là "hạ" giá dầu thô, Tây phương cần đi nước cờ này. Vấn đề ở đây để "hạ" giá dầu thô thì chỉ có 1 trong 3 cách, nói một cách nhà quê là súng nước của bọn Tây phương hết đạn, có muốn chơi cách nào cũng xụi lơ, làm sao mà thi hành. Thứ nhất duy trì hoặc gia tăng trữ lượng sản xuất, điều này Tây phương muốn làm phải cậy vạ đến tổ chức OPEC, đứng đầu bởi quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới Arab Saudi. Thứ hai tăng mãi lực đồng Dollar, Tây phương cũng không làm nổi vì các nền kinh tế ở các quốc gia phát triển đang trong tình trạng chỉ loi ngoi duy trì được lỗ mũi mấp mé trên mực nước để thở. Thứ ba giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng, chuyện này cũng không phải chuyện của Tây phương, giảm hoặc tăng ở đây là tùy thuộc vào cỗ máy kinh tế của Tàu, và Tàu với Tây phương thì đang trong tình cảnh đồng sàng dị mộng. Và chuyện gì đã xẩy ra, để chỉ trong vòng 6 tháng phù du, dầu thô đang ở mức $115/thùng, lộn cổ xuống ao bèo chỉ vào khoảng $47/thùng? Gây bao cảnh dở khóc dở cười, người tiêu thụ (ở Mỹ) được một phen hể hả, thay vì phải trả giá $3.60/gallon xăng, giá hiện tại chỉ $1.70/gallon; và đương kim Tổng thống Venezuela quốc gia đứng thứ nhì thế giới về trữ lượng dầu hỏa Nicolas Maduro phải đi xứ bằng đầu gối cầu viện Bắc Kinh ra tay cứu độ. Thêm một chuyện ngoạn mục không kém, chính phủ Ob đi nước cờ đêm với Cuba, rục rịch bình thường hóa ngoại giao với chính phủ cộng sản Castro sau hơn 50 năm hồn ai nấy giữ, đó là dưới con mắt quan sát của dân tình vỉa hè, sự thực đăng sau hậu trường, Mỹ đi nước cờ phong tỏa ả gái điếm già Cuba (thêm một nạn nhân của giá dầu thô tụt dốc) ngả vào vòng tay gã ma-cô Bắc Kinh đang chảy rãi thèm thuồng chờ đón.
Hôm nay giá dầu WTI tụt xuống còn $46.07, giá Brent $47.40 ... tình hình này em nó sẽ được đua về ngưỡng $40 gọi là technical theo biểu đồ, đi về đâu sau đó còn tùy nước cờ đi của Feds và China.
Trở lại chuyện dầu thô, tin chính thức đưa ra nhằm ru ngủ quần chúng trần truồng ngoài kia là khối OPEC hạ giá dầu thô nhằm đánh gục đối thủ cạnh tranh dầu đá phiến của họ ở Bắc Mỹ. Ở, tạm tin nguồn tin này khả tín, ta bắt đầu bước vào mê hồn trận. Nếu Arab Saudi muốn đánh gục các mỏ dầu đá phiến khai thác ở Bắc Mỹ, tại sao trước giờ họ không làm, tại sao phải chờ đến giờ phút này? Mấy ông Ả-rập râu xồm có khờ khạo trong tính toán, tiên liệu nước cờ không, hay họ dốt tới mức không biết được rằng khi giá dầu thô tăng vượt ngưỡng $80/thùng, nó sẽ là phát súng khai hỏa ngành kỹ nghệ khai thác dầu đá phiến ở Mỹ và Canada, và đầu đá sẽ cạnh tranh với sự sống còn với các vua chúa vương triều Ả-rập. Nếu họ biết, tại sao họ không làm khi ngành kỹ nghệ dầu đá phiến đang trong giai đoạn phôi thai (2006-2010), mà đợi tới giờ này 2014 mới xuống gươm ra tay. Nói về productivity và engineering ingenuities của Mỹ thì chẳng đứng hạng nhì sau bất cứ quốc gia nào ngoài kia trong công nghệ khai thác dầu/khí; cho dù giá thành khai thác dầu đá phiến ở mức $80/thùng so với giá thành khai thác dầu mỏ Trung-đông chỉ $25/thùng, nhưng Mỹ có thể hạ giá thành sản xuất xuống ngang ngửa với dầu bơm từ mỏ, không lẽ mấy ông Ả-rập râu xồm buồn đời muốn chọi trâu với Mỹ một phen để so tài cao thấp? Khối OPEC cố tình giữ mức dầu khai thác cao ngất ngưỡng, tràn ngập bừa bãi thị trường với dầu bơm lên từ mỏ, ghìm giá dầu thị trường xuống mức thật thấp có thể, rồi khoanh tay ngồi nhìn trời hiu quạnh, chờ ngành kỹ nghệ khai thác dầu đá phiến của Mỹ/Canada lật gọng ... lập luận kiểu này là cố tình không hiểu guồng máy vận hành kinh tế của Mỹ nói riêng và thế giới ngoài kia nói chung. Đồng ý là nếu có một sự toa rập ghìm giá dầu thô xuống mức $40 hoặc $30/thùng, ngành kỹ nghệ khai thác dầu đá phiến ở Mỹ sẽ dẹp tiệm, nhưng cũng phải mất một thời gian khoảng 24 tháng, liệu 24 tháng ghìm giá như vậy, những quốc gia sản xuất dầu hỏa mà doanh thu xuất cảng từ nguồn lợi dầu hỏa chiếm gần 90% tổng doanh thu xuất cảng quốc gia, đóng góp một con số đáng nể vào GDP, liệu ngân sách quốc gia đó thoi thóp được bao nhiêu con trăng? Nếu tính toán theo con số, trước khi giá dầu tụt, dầu ở mức $110/thùng (tháng 8/2014), tổng sản lượng khai thác từ khối OPEC 28 triệu thùng/ngày, tổng doanh thu 3.08 tỷ usd/ngày. Hiện nay trên thị trường, nếu lập luận cho rằng OPEC cố tình giữ mức sản xuất, làm dầu tụt giá, giết ngành kỹ nghệ dầu đá phiến, và để làm chuyện này OPEC duy trì mức sản xuất cung ứng cho thị trường 28 triệu thùng/ngày, và giá tụt xuống còn $46/thùng, tổng doanh thu $1.28 tỷ usd/ngày. Và con số ngoài kia người ta đang tranh cãi, giá mà tổ chức OPEC đồng ý cắt giảm mức cung ứng chỉ 1 triệu thùng/ngày, tức là tổng trữ lượng sản xuất 27 triệu thùng thay vì 28 triệu thùng, thì giá dầu vẫn giữ mức cũ, ngoài kia không có chuyện lộn cổ xuống ao từ $110/thùng xuống còn $46/thùng. Nếu tôi, nếu bạn, là ông/bà râu xồm Ả-rập, làm con toán 27 triệu thùng/ngày, bán $110/thùng, thu về $2.97 tỷ usd/ngày; hay là cứ cứng đầu cứng cổ, khăng khăng giữ mức bơm ra thị trường 28 triệu thùng/ngày, bán $46/thùng, thu về vỏn vẹn chỉ có $1.28 tỷ usd/ngày?
Hy vọng nói chuyện rông dài đến đây bạn hiểu sự khác biệt giữa doanh thu $2.97 tỷ usd/ngày (nếu cắt giảm 1 triệu thùng/ngày để giữ giá cao) so với chỉ vỏn vẹn còn $1.28 tỷ usd/ngày (chỉ vì không cắt giảm 1 triệu thùng/ngày, và chơi cho bọn dầu đá phiến chết). À, có người hỏi tại sao 1 triệu thùng/ngày? Vì trữ lượng bọn dầu đá phiến hiện cung ứng cho thị trường ở vào mức 1 triệu thùng/ngày, và người ta cho rằng OPEC chỉ cần cắt giảm xuống 27 triệu thùng/ngày thay vì con số kỳ diệu 28 triệu thùng/ngày, thì ngoài kia thiên hạ đâu phải chạy long dép, ướt cả quần.
Bởi vậy mới nói, lập luận tung tràn ngập dầu ra thị trường, ghìm giá dầu xuống mức thấp nhất có thể, để bóp mũi cho chết bọn dầu đá phiến Mỹ/Canada là cỗ dọn lên bàn cho bọn đang trần truồng lên đồng ngoài phố xơi. Vậy sự thật của sự tụt giảm giá dầu thô do cớ sự gì?
Ráng lắm viết cho xong. Những chuyện như thế này không thể vắn tắt, rút gọn trong 1 trang giấy, nó dài lê thê bất tận, bạn nào theo đọc tới đây chắc chắn phải vô cùng kiên nhẫn, đa số lật gọng chỉ trong trang đầu tiên.
Trở lại chuyện giả thuyết cho rằng Ả-rập Saudi duy trì mức dầu thô khai thác, không cắt giảm, tung tràn ngập dầu ra thị trường, ghìm giá xuống nhằm thanh toán mục tiêu là ngành dầu/khí đá phiến của Mỹ và Canada. Giả thuyết này không ổn ở chỗ mức khai thác của Mỹ/Canada hiện nay chỉ non 1 triệu thùng/ngày, và khối OPEC chỉ cần cắt giảm 1 triệu thùng/ngày trên tổng số bơm lên khỏi lòng đất của họ 28 triệu thùng/ngày, đưa về mức 27 triệu thùng/ngày, thì ngoài kia không có khủng hoảng thừa dầu thô, giá vẫn giữ ổn định ở mức trên $100/thùng. Chuyện bóp mũi ngành công nghiệp dầu/khí đá nén không thể đơn giản "chơi" bằng hình thức bán tháo dầu ra thị trường, ghìm giá thấp, gây lỗ lãi đưa đến phá sản; bằng chứng Mỹ/Canada có thể đưa giá thành khai thác dầu đá phiến xuống $15/$20/$25/thùng chứng tỏ sức mạnh kỹ thuật của Mỹ (một lỗ khoan hiện nay cung cấp gần 600 thùng/ngày, so với chỉ non 150 thùng/ngày vài năm trước đây; 5-6 năm trước nó đòi hỏi thời gian khoảng 70-90 ngày để hoàn tất 1 lỗ khoan, ngày nay chỉ 2 tuần lễ là hoàn thành 1 lỗ khoan, và cũng 1 dàn khoan khai thác, lúc trước chỉ khoan đúng 1 lỗ, hiện nay nó có thể khoan song hành cùng lúc 4 lỗ, chi phí ít tốn kém hơn, hoa hồng trả cho chủ đất cũng ít đi). Đó là chưa nói đến các mỏ đang trong gian đoạn hoàn tất khoan thăm dò ngoài khơi thềm lục địa vịnh Mexico và Brazil, những mỏ này có trữ lượng vô cùng lớn, và chính nó sẽ là đối thủ nặng ký cạnh tranh với dầu thô khai thác từ Trung-đông. Trò chơi tung hàng phá giá thị trường, ghìm giá xuống nhằm giết chết đối thủ cạnh tranh không còn bách chiến bách thắng như những lần khủng hoảng của 10/20/30 năm trước. Con người ta khôn hơn, kỹ thuật tân tiến hơn, và ngoài kia ngày càng nhiều chọn lựa nhằm bảo đảm an ninh năng lượng; đó là chưa nói đến chuyện ghìm giá xuống nhưng chính các quốc gia khối OPEC cần tiền hơn ai hết, giá càng xuống họ lại càng xé rào, bơm thêm dầu tràn ngập thị trường vì họ cũng cần tiền, cần nhiều hơn để cân bằng ngân sách quốc gia của họ trong lúc tang gia bối rối khủng hoảng tài chính toàn thế giới.
Thế thì...!
thì chuyện gì xẩy ra, khiến khối OPEC quyết định không cắt giảm 1 triệu thùng/ngày nhằm giữ giá dầu ổn định ở mức trên $100/thùng, đưa đến sự sụp đổ toàn diện giá dầu thô, đưa đến một cuộc khủng hoảng ngành khai thác dầu/khí đá phiến ở Mỹ/Canada đang thoi thóp dẫy chết trước nguy cơ phá sản, và cho dù đám này sập tiệm, nhưng giá dầu thô sau đó chưa có 1 dấu hiệu ánh sáng cuối đường hầm nào sẽ hồi phục, thò đầu lên vượt quá mức $50/thùng, và giá dầu thô tụt về mức $40/thùng sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị/xã hội cho các quốc gia mà doanh thu xuất cảng đến chính từ nguồn lợi dầu hỏa?
Câu chuyện lại trở về với ông trùm Putin, ngành dầu/khí của Nga, và bàn tay lông lá của ông trùm thọc sâu vào nội tình chính trị/quân sự/xã hội của các quốc gia Iran, Syria và Iraq. Chính nó là nguy cơ luộc cả ngai vàng của các ông râu xồm Ả-rập Saudi và Kuwait, và họ không còn chọn lựa nào khác để tự cứu họ trước khi quá trễ, chặng dừng kế tiếp của cuộc cách mạng Arab sẽ là Ả-rập Saudi và Kuwait. Thử hỏi, với mức xuất cảng gần 10 triệu thùng/ngày của chỉ riêng Ả-rập Saudi, mang về doanh thu 1 tỷ usd/ngày, tại sao nó chỉ chui vào túi gia đình hoàng gia vua chúa mà không vào túi những phe nhóm khác đang trỗi dậy tranh giành quyền lực?
Mệt rồi. Tạm dừng ở đây, ngoại trừ ai muốn nghe tiếp.
No comments:
Post a Comment