Tuesday, March 17, 2015

Iran và chuyện chính trị ở Mỹ

Iran. Chuyện đất nước đạo Hồi này nói chắc phải mất cả ngày, và nói mà nói đến nơi đến chốn cũng phải cả ngày, vấn đề là bắt đầu từ đâu!
Nói đến Iran thì phải dở sách sử thời đế chế Ottoman đọc lại, những năm tháng đạo Hồi hưng thịnh vùng Trung-Đông, rồi nói lụi tàn đi, phân tán lẻ tẻ, và hiện chia thành 2 hệ phái chính đối chọi, Sunnis và Shiite (dự trù vào khoảng thời gian 2035,
tín đồ đạo Hồi trên toàn thế giới sẽ ở vào mức 2.2 tỷ người). Vậy sự khác biệt giữa Hồi giáo Sunnis và Shiite là ở chỗ nào? Hồi giáo nói chung chia thành 2 hệ phái: Sunnis và Shiite. Người theo đạo Hồi hệ phái Sunnis chiếm khoảng 85%, và theo hệ phái Shiite 15% còn lại. Sự khác biệt duy nhất giữa những người đạo Hồi theo hệ phái Sunnis và Shiite chỉ ở một điểm, là sau khi nhà tiên tri Mohammed qua đời ở niên kỷ 632, hai hệ phái công nhận hai người kế vị khác nhau, đưa đến bên Shiite thì có vương triều, và cho rằng bên hệ phái Sunnis không có vương triều. Chuyện này giải quyết như thế nào, tương lai đi về đâu, viễn ảnh hy vọng gì một ánh sáng le lói cuối đường hầm... chưa ai rõ, chỉ biết trong quá khứ, hiện tại, và tương lai chúng đập lộn nhau chết như rơm rạ, tất cả vì niềm tin những kẻ phản đồ phải chết.
Mổ xẻ chuyện dài Trung-Đông, bao gồm nhiều quốc gia một thời nằm dưới đế chế Ottoman, kéo dài từ Tây-Ấn, qua Thổ, Hung, miền Nam nước Ý, các quốc gia Bắc Phi và tất cả những lãnh địa ở giữa. Ngày nay nó còn đó, chia ra nhiều quốc gia Hồi giáo, với hệ phái Sunnis chiếm 85% và Shiite 15% còn lại. Vấn đề nó nhức nhối ở chỗ 15% Hồi giáo Shiite, những người này tin rằng họ là hệ phái "kiên định lập trường", là truyền thân chính thức của nhà tiên tri Mohammed, bọn kia chỉ là hàng nhái, giả cầy, và hệ phái Shiite vùng dậy làm cách mạng, lật đổ chính phủ vua Shah ở Iran năm 1979, đơn phương một mình một chợ, chống Mỹ tới chiều ở vùng Trung Đông. Quả thật Iran đã và dám làm chuyện ngoài kia chưa quốc gia nào toan tính, đó là tấn công Đại sứ quán Ngoại giao Hoa Kỳ 1979, cầm giữ 52 nhân viên ngoại giao người Mỹ làm con tin trong suốt 444 ngày, đòi phía Mỹ trao trả lại vua Shah đang tỵ nạn chính trị tại Mỹ. Sau đó chính phủ Hồi giáo Iran đứng đằng sau lưng, yểm trợ võ khí cho các nhóm phiến loạn quá khích hoành hành ở Lebanon, những tên gọi Hamas, Hezbollah nhiều năm tháng gây khủng bố tàn khốc các vùng tạm cư của người Palestine và dải Gaza. Gần đây nhất là tiếp tay với Al-Qaeda gây thanh thế tại các quốc gia Bắc Phi, và ngay chính thủ đô Riyadh của Ả-rập Saudi thuộc hệ phái Sunnies. Chiến tranh biên giới giữa Iraq và Iran xẩy ra (chính phủ Iraq thời Sadam thuộc hệ phái Sunnis, chính phủ Iran thuộc hệ phái Shiite), nó thực sự là cuộc chiến ý thức hệ giữa hai hệ phái tôn giáo, và đương nhiên phía Mỹ yểm trợ đằng sau lưng chính phủ Sadam, nhằm nhổ cái gai mắt Hồi giáo quá khích Shiite. Từ cuộc cách mạng của hệ phái Shiite 1979, lật đổ vua Shah sau 38 năm cai trị, và đưa đến thời mốc 2002 khi TT Bush trong bài diễn văn Liên bang đưa 3 quốc gia Iran, Iraq và Bắc Hàn vào trục ma-quỷ ... chuyện gì xẩy ra ở Iran?
Iraq đã sập tiệm, chính phủ hệ phái Sunnis của ông Sadam chỉ còn được nhắc đến trong sách sử, thay vào đó là chính phủ hệ phái Shiite, và chính ngay thời điểm này, Iran đứng đằng sau lưng yểm trợ chính phủ hệ phái Shiite tiêu diệt các thành phần khủng bố ISIS đang chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ bắc Iraq, gây chấn động dư luận thế giới với những đoạn video ghi hình ảnh cắt phăng đầu phóng viên báo chí/truyền thông và tù binh chiến tranh. Và tại sao, ngay giờ phút này, chính phủ Obama ở Hoa Kỳ đang ráo riết đạt chung cuộc trong đàm phát hạt nhân với Iran? Iran ghê gớm tới mức như thế nào và được sự quan tâm rất đặc biệt từ Washington, song song bên cạnh là những khủng hoảng tài chánh, dầu thô, khủng bố phiến loạn IS ở Trung-Đông, và quốc gia đồng minh Do Thái đang khóc đứng khóc ngồi nhảy múa (y chang tình huống bác tám Tổng thẹo năm xưa bị cả hai Kissinger và Nixon ép ký hiệp định hòa bình Paris, để rồi thảm bại trong nhục nhã) ... chuyện gì đang xẩy ra đằng sau hậu trường? Tại sao lại có chuyện Hạ viện Hoa Kỳ đơn phương mời Thủ tướng Do Thái đến đọc diễn văn trước các nhà lập pháp lưỡng viện, chỉ trích chính sách ngây ngô của Hành pháp với con cáo già Iran, phớt lờ nghi thức ngoại giao và những phản đối từ Nhà trắng? Tại sao lại có chuyện chưa từng xẩy ra khi 47 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đồng ký tên vào thư ngỏ gởi nhà cầm quyền Tehrah, khuyến cáo họ về hậu quả một cuộc đàm phán đơn phương với TT Obama, không được phê chuẩn bởi Thượng viện, sẽ vô hiệu lực khi ông Obama mãn nhiệm kỳ; guồng máy công quyền ở Mỹ và chính Hiến pháp Hoa Kỳ đang rơi vào khủng hoảng chồng chéo quyền lực vì Iran, hư thực chuyện này như thế nào? Tại sao chính phủ ông Obama, qua trung gian Bộ trưởng Ngoai giao Kerry, cập rập xúc tiến "cho nó xong" thỏa ước hạt nhân với Iran? Tại sao Mỹ chạy vắt giò lên cổ lo đám cưới chạy tang với tờ thỏa ước không chế tài (có nghĩa nếu bên nào bội ước thì cóc ai làm gì được nhau, huề cả làng) với Iran về chương trình hạt nhân ... và để làm gì? Thật là đau đầu.
Đời làm Tổng thống, làm chính trị, gã nào cũng muốn lưu danh muôn thuở một thứ gì đó với núi sông, trò hề đời sống nó vậy. Nhiệm kỳ thứ nhất của Obama, ông ta đã làm được 1 chuyện ngoạn mục, là thông qua được đạo luật chăm sóc y tế giá cả vừa phải. Chuyện hơn nửa thế kỷ nay bao đời Tổng thống đảng Dân chủ, có cố gắng cỡ nào cũng không thực hiện được. Ở đây chưa bàn đến nó có thực sự chăm sóc y tế hay không, nó có mang lại giá cả vừa phải hay không, nó có ích nước lợi dân hay không ... chuyện này bàn cãi cả tuần lễ viết ra chưa hết. Nó được thông qua bởi lưỡng viện ở một tình huống không giống bất cứ thứ gì ngoài kia, cứ càng nghĩ đến những ngày tháng cuối năm 2010 mà không khỏi buồn cười, và ngậm ngùi cho thế thái nhân tình. Bữa nào rảnh, sẽ mổ thịt, khám nghiệm tử thi cái quái thai đạo luật Obamacare; hôm nay nói chuyện khủng hoảng hạt nhân Iran. Người ta cho rằng, ông Obama đã tiêu tốn tất cả vốn liếng chính trị trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông cho đạo luật Obamacare, và cho vào xọt rác tất cả những hứa hẹn hảo huyền, bánh vẽ khác. Và dĩ nhiên ông muốn lưu danh (hoặc xú danh tùy người đánh giá) muôn thuở với đám đông ngụp lặn ngoài kia, ông muốn khi người ta nhắc đến ông, người ta nhắc đến công ơn dzời biển Obamacare của ông. Và nãy giờ tôi lải nhải chuyện này, chỉ với một mục đích duy nhất là muốn nói tầm quan trọng của cú áp-phe đàm phán hạt nhân với Iran, người ta ngoài kia tạm ví nó ghê gớm, quan trọng, và không ngoài mục đích lưu danh muôn thuở, và chính phủ Obama muốn đại chúng ngoài kia biết đến cú áp-phe hạt nhân Iran như là Obamacare version 2.0. Chuyện dài hệ thống y tế của Mỹ có lẽ không khó khăn lắm để hiểu tầm quan trọng của nó, nó chiếm 1/6 tổng sản lượng nội địa GDP, ảnh hưởng của nó quyết định sống còn đối với kinh tế Mỹ. Bên cạnh đó là yếu tố chính trị, Obama và đảng Dân chủ không muốn người đời biết đến họ là những kẻ chỉ họ câu cá để ăn, họ muốn người đời lệ thuộc vào họ bằng cách cho họ cá để ăn, và chính phủ mà ban/phát chăm sóc y tế thì không ngoài mục đích muôn năm trị vì (chúng mày bỏ phiếu cho Cộng hòa, bọn nó nắm quyền hành là đi ăn mày hết, cúp welfare, cắt trợ cấp, cắt y tế...) ... quan trọng như vậy nên Obama đánh cược cả nhiệm kỳ thứ nhất để đạt mục đích; và Iran là tập 2 của chuyện dài chính trị đảng Dân chủ.
iran nuclear.jpg
Ảnh, Bộ trưởng Năng lượng Moniz, Bộ trưởng Ngoại giao Kerry, Thủ tướng Ngoại giao Zarif của Iran, Chủ tịch Nguyên tử lực cuộc Salehi của Iran, chụp trước khi tái đàm phán tại Thụy Sĩ 3/16/2015. Iran với trữ lượng dầu hỏa đứng hàng thứ 3 trên thế giới, và tại sao họ, lẫn Hoa Kỳ, cập rập tiếp tục chương trình tách lọc U235 để làm gì?
Ông Obama cho là với chỉ 8 năm cầm quyền ngắn ngủi, ông phải thực hiện, thay đổi chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Hoa Kỳ một cách ngoạn mục nhất, giựt gân nhất. Sau 4 năm vất vả của nhiệm kỳ đầu, chống trả bao tấn công, chỉ trích và đủ thứ áp lực của cả Lập pháp lẫn Tư pháp, cứ tạm coi như đạo luật Obamacare lết lết về tới đích. Gọi Obamacare thì hơi quá đáng, đó chỉ là tên gọi cho những người lười tìm hiểu, nếu chính xác, nó phải được gọi là Kennedycare, vì chính Thượng nghị sĩ Ted Kennedy mới thực sự là ông trùm tác giả của cái quái thai ông nhà nước thầu dịch vụ y tế cho toàn dân. Ted Kennedy là người có ảnh hưởng mạnh ở Thượng viện với 47 năm mài mòn đũng quần, lẽ ra ông phải ra tranh cử, ngồi vào chiếc ghế Tổng thống Nhà trắng, và để sử sách ghi chép công trạng của ông; nhưng quá nhiều vấn đề trái khoáy của bản thân, những lấn cấn nhập nhằng khiến những mưu đồ quốc gia đại sự bất thành, và ông gởi gắm tất cả hoài bão vào anh Thượng nghị sĩ Obama chân ướt chân ráo, mới đắc cử chưa đầy 2 năm, gót chân vẫn còn đầy bùn phèn miền đồng quê lam lũ bang Illinois. Trong mùa tranh cử 2008, 3 ứng viên đảng Dân chủ, sáng giá nhất lẽ ra phải là ông John Edward, nhưng ông rớt đài chỉ vì không vượt qua khỏi cám dỗ của sự đời, để lại mớ xà bần bà Hillary và ông Obama ... chuyện hậu trường nó dài dòng văn tự, nhưng nếu phải chọn một trong hai, ông Ted Kennedy nhắm mắt bắt bừa con ngựa què Obama. Cho nên, dứt điểm vụ y tế để gọi là ân đền oán trả cho ông trùm Kennedy trong nhiệm kỳ đầu, trong hai năm cuối của nhiệm kỳ cuối, Obama sẽ tung tuyệt chiêu, làm những chuyện 12 con giáp không giống con nào.
Đá sơ sơ chuyện xoay trục của Mỹ về Á-Châu, chuyện đàm phán TPP, nó là cái thai chửa hoang của ông Bush 43, dĩ nhiên chính phủ Obama chưa bóp mũi cho chuyển sang từ trần đã là may mắn lắm rồi, nếu đòi hỏi vạch vú cho bú, làm kiếp tò vò nuôi nhện thì hơi quá đáng; nó hiện đang trong tình trạng chết lâm sàng, đang phải uống nước cháo cầm hơi, chờ một phép lạ hồi sinh sau mùa tranh cử 2016. Hai năm còn lại của đời Tổng thống thứ 44, ba vấn đề ông Obama thực sự quan tâm là Cuba, Bắc Hàn và Iran. Chẳng phải ba vấn đề này mang gì ích lợi đến dân sinh, mang 5 châu đến đại đồng, thế giới bình an không còn những cảnh đầu rơi máu chảy; nhưng nó là những vấn đề, mà ông nghĩ nếu chơi bạo, chơi ngông, biết đâu sử xanh sẽ lưu truyền, người ta tạc tượng bán thân của ông vào vách đá núi.
Vẫn câu hỏi, tại sao ông Obama lại quan tâm quá mức chuyện ở xứ Iran?
Trước tiên, nói gì nói, nghĩ sao nghĩ, cái gốc của Obama là đạo Hồi, bố đẻ của ông là người Hồi giáo, bố ghẻ của ông cũng là người Hồi, ông sống với mẹ và bố ghẻ ở Nam Dương từ năm lên 6 đên 10 tuổi và theo học ở trường dạy học sinh Hồi giáo. Một nhân vật ảnh hưởng rất lớn đến mọi quyết định về chính sách đối nội/ngoại của Obama, hoặc nói thẳng thừng là đứng đằng sau hậu trường giật dây, là bà cố vấn cao cấp Valerie Jarrett. Bố mẹ bà người da đen, bà sinh trưởng ở Iran. Người ta ngoài kia cho rằng, bất cứ vấn đề gì ông Obama cũng phải "thông qua" bà thợ cãi Jarrett, nó tới mức nhiều người gãi đầu không biết ai thực sự cầm chịch trong Nhà trắng. Như vậy là rõ ràng, đạo Hồi, sinh trưởng ở Iran, vấn đề là tại sao Iran, và tại sao lúc này?
Lại phải đi ngược thời gian về mốc 1979, sau thế chiến thứ II, Hoa Kỳ có liên lạc ngoại giao với Iran ở cấp Đại sứ, cho đến 1979 khi sinh viên Tehran bắt giam 44 nhân viên ngoại giao Mỹ làm con tin. Iran ở vào thời điểm đó là quốc gia mạnh về tài nguyên dầu hỏa, là đồng minh quân sự với Hoa Kỳ ở vùng Trung-Đông. Mặc dầu ảnh hưởng của Hoa Kỳ lên quốc gia đạo Hồi hệ phái Shiite này không còn nữa sau cuộc cách mạng lật đổ vua Shah, nhưng mục tiêu của Hoa Kỳ là không để "đám" Shiite này rơi vào quỹ đạo của Nga-Sô, không để người Nga len một chân vào cánh cửa chính trị vùng Trung-Đông. Iran là bệnh nhức đầu kinh niên của 6 đời Tổng thống Hoa Kỳ, từ Carter, Reagan, Bush 41, Clinton, Bush 43 và Obama, ăn không ngon ngủ không yên cũng vì cái đám râu sồm đạo Hồi hệ phái Shiite ở Tehran. Tương tự, Cuba cũng là nguyên do đưa đến bệnh mất ngủ 10 đời Tổng thống, và Bắc Hàn thì tới 11 đời, và nếu bằng một đường gươm oan nghiệt, giải quyết dứt điểm 3 cái mụn nhọt nhức nhối bưng mủ mọc ở bàn tọa... thì chắc chắn rằng nước Mỹ phải cho người tái đổ bộ lên lại trên mặt trăng, tạc tượng Obama trên đó, ghi công trạng với núi sông mới xứng đáng. Nói cho cùng, chơi bạo lấy tiếng ngu là nguyên do chính thôi thúc chính phủ Obama trong hai năm 2015/16 sẽ có những quyết định ngoạn mục về những giải pháp cho Cuba, Bắc Hàn và Iran.
Chuyện này dài, viết nhiều lần, lủng củng, đứt đoạn. Chuyện đời, mọi thứ chồng chéo, không làm sao rút ngắn gọn hơn được.

No comments:

Post a Comment