Về cuốn phim tài liệu "the Last Days in Vietnam" của đài truyền hình WGBH Boston, và thắc mắc của bạn TA "rất dễ bị xỏ mũi dắt vào mê hồn trận lù tù mù tri thức" ...
Trước tiên, 93 phút phim tài liệu này không đề cập gì đến chánh/tà, phải/trái, đúng/sai, nguyên do/diễn tiến/hậu quả của cuộc chiến Việt Nam có sự can dự của người Mỹ và chính phủ Hoa Kỳ; chuyện này, cho đến giờ phút này vẫn còn là đề tài tranh cãi, và tranh cãi thì cấm kỵ đưa nhau lên thượng đài trong phạm trù nghệ thuật
thứ Bảy. Bất kỳ ai ngoài kia, đứng về phe nào, lý lẽ nào, cũng sẽ bực mình nếu xem cuốn phim và cố công tìm kiếm chỗ đứng của lý tưởng mình trong đó, nó hoàn toàn không có.
Tiếp theo, người xem phim phải hiểu, cuốn phim tài liệu là sản phẩm của một nữ đạo diễn, chính bác của bà là người đưa ra quyết định can thiệp vào nội tình Việt Nam (John Kennedy), và rất có thể bố của bà, với tham vọng tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ, sẽ có ít nhiều quyết định lẫn ảnh hưởng liên quan đến cuộc chiến Việt Nam (Bobby Kennedy). Phim được sản xuất bởi đài truyền hình WGBH Boston, thủ phủ của truyền thông thiên tả, cái nhìn méo mó lệch lạc về pham trù sử ký khó có thể tránh khỏi.
Xem cuốn phim này nó đòi hỏi sự hiểu biết khá vững về chiến tranh Thế giới thứ II, kết thúc của nó ở mặt trận Thái bình dương với 2 quả bom thả xuống Nagasaki và Hiroshima, Nga làm gì, Tàu làm sao, Nhật bị giải giới như thế nào, và do đâu ông Mao bên Tàu thành công cách mạng vô sản 1949 trong khi chính phủ Truman tho ló, trố mắt mục kích án binh bất động, nguyên do/hậu quả cuộc chiến Cao-Ly 1950-53, chính phủ Eisenhower phản ứng như thế nào; rồi đến sự thảm bại của Pháp ở ĐBP, trong khi Pháp và chính phủ Liên hiệp vẫn duy trì quân số khoảng 470 ngàn tay súng, chiếm đóng và kiểm soát 3 thành phố lớn so với khoảng 300 ngàn tay súng mặt trận Việt Minh ở ruộng đòng bưng biền. Và quan trọng, phải đọc và hiểu Hiệp định Geneva (1954), nó không chỉ đơn giản những vấn đề liên quan đến Đông Dương mà còn cả chuyện bán đảo Triều Tiên; chuyện Chu Ân Lai đi đêm với Thủ tướng Mendès cánh tả Pháp, họ mặc cả với nhau những gì, Tàu dùng Việt Nam như lá chắn cạnh sườn như thế nào, và tương tự Việt Minh dùng Pathet Lào và Issarak Miên và cuối cùng nó là hiệp định chia đôi đất nước ký kết giữa chính phủ Việt Minh và Mendès của Pháp. Những vấn đề vô cùng nhức nhối của lịch sử mà sử sách ngoài kia cố tình phớt lờ, đưa đến hậu quả những thế hệ trẻ sau này 3 chìm 7 nổi trong mê hồn trận lù tù mù tri thức.
Cá nhân tôi, bỏ khá nhiều thì giờ làm kiếp mọt sách lục lọi tìm kiếm, đối chiếu, rồi ngồi suy luận, rồi ghi chép, rồi lại đào bới, đối chiếu, đối chứng những ghi chép, sự kiện lịch sử... mà vẫn luôn có cái cảm giác đói khát kinh niên những khúc mắc lịch sử. Nếu lao vào xem mà không chuẩn bị nội công thâm hậu rất dễ nổi nóng, tăng huyết áp không cần thiết.
Trở lại cuốn phim, cốt truyện nằm ở nhân vật chính, ông Đại sứ Graham Martin, người con nuôi của ông bị tử trận ở Khe Sanh, và ông được Tổng thống Nixon bổ nhiệm, và trong giờ phút hấp hối của miền Nam, Tổng thống Nixon đã bị buộc từ chức vì vụ bê bối Watergate. Như con rắn bị mất đầu, một mình Đại sư Martin tả xung hữu đột, ông phải đương đầu với Nhà trắng, với Quốc hội, với tình báo CIA, với chính quyền VNCH... cứ tạm hiểu như ông là một Nixon phiên bản, khổ cái ông vừa là cột thu lôi, vừa là mái nhà che chở trong những giờ phút giông tô nguy cập nhất của lòng người. Để rồi, chính ông cũng không vượt qua khỏi đinh mệnh của lịch sử, ôm lá cờ đất nước trong vòng tay, ông lên trực thăng tháo chạy ở giờ phút đen tối nhất của miền Nam.
Cuốn phim gởi đến người xem thông điệp gì? Dĩ nhiên ở đây là người Mỹ xem phim chứ không phải người Việt, cả Việt cộng lẫn Quốc gia, những mảng sáng, mảng tối và sự dấn thân hết mình của tinh thần huynh đệ chi binh/quân dân cán chính ở giờ phút người ta dùng lửa thử vàng. Phải sống ở Mỹ, phải mục kích nội tình nồi da xáo thịt của dân tộc Mỹ trong suốt cuộc chiến, sau cuộc chiến, và hệ lụy kéo dài đến tận ngày nay, mới cảm hết được tại sao nước Mỹ cần một cuốn phim như thế này, ở vào thời điểm này. Nói một cách thô thiển, chết chóc là một sự bất hạnh nhưng thân nhân nhà hiếu, ai cũng cần một cái đám ma để lòng người sống được trút bỏ được phần nào những nỗi ân hận, dù là muộn màng; mục đích cuốn phim tài liệu này làm công việc ma chay đó.
Lẽ ra tôi còn kà kê, lòng vòng lê thê những đau thương, mất mát của chiến tranh, nạn nhân Mỹ Lai, thảm sát ở Huế. Chiến tranh mà, shit happens! Những chuyện mà người trẻ dưới tuổi 30 hiếm ai nhìn thấy và cảm thông, tôi tin ở tuổi gần chân trong, chân ngoài miệng lỗ người ta mới thấy giá trị vô giá của đời sống, lúc đó nó cứ như nộp bài thi trễ 5 phút sau tiếng chuông báo hết giờ làm bài. Đời người, bất kỳ ai, là một chuỗi dài những bi kịch, kết cục của những phận đời kém may mắn trong tình huống nhiễu nhương của chinh chiến điêu linh thường rất bi đát.
No comments:
Post a Comment