Hôm nay có 2 câu chuyện về mọi người làm mình thấy rất ngạc nhiên và vui vẻ.
1. Một chị cùng chỗ làm, cả công ty cùng khiếp, phòng mình toàn gọi là phù thủy. Mọi người bảo chị này đành hanh đỏ mỏ, đanh đá có tiếng, khinh khỉnh và lạnh lùng. Mình cũng sờ sợ, lúc ăn ngồi im rồi té. Hôm nay chị hỏi chuyện thầy H.M, bảo chị K37 đây. Rồi chị kể chuyện ngày xưa chị chơi với thầy H.M như thế nào, bao chuyện kỷ niệm hồi chị còn trẻ trung (nhưng vẫn nổi tiếng đanh đá toàn trường) tuôn ra không ngớt, chị nhận mình "mồm chó vó ngựa", vừa kể lại vừa cười, nhìn mình cười. Lúc đấy mới thấy gương mặt sắc sảo này cũng không đến nỗi lạnh lùng.
Mấy hôm trước mình có gửi cho bạn intern phòng chị 1 ít tài liệu và dặn đừng để chị biết, chị ý vốn không ưa phòng tớ rồi. Bạn bảo chết rồi, chị đã liếc thấy. Nhưng cậu yên tâm nhé, chị ý như vậy nhưng công tâm lắm, còn dặn tớ cảm ơn cậu.
Đúng là khi chưa có cơ hội để tìm mà hiểu người ta thì chỉ thấy được sao mà xấu xa, bần tiện, bỉ ổi. Cụ Nam Cao lại đúng rồi.
2. Chiều nay có việc phải qua Keangnam khảo sát, nội dung toàn phải gài hỏi những câu bí mật riêng tư, không dễ để khai thác. Mình và bạn đánh liều đi vào. Thế mà các chị quản lý (lạ nhỉ, toàn các chị) dễ chịu và thoải mái vô cùng. Chẳng hiểu sao mình thấy những con người lao động vất vả đều có điểm chung là chân chất, thật thà và hào phóng. Có chị đang ngủ cũng mắt nhắm mắt nhở mời các em ra bàn nói chuyện, chị khác thì khuyên lấy khuyên để thật lòng cực.
Thế mới thấy là dù không giỏi tiếp chuyện, nhưng mỗi khi tiếp xúc với người mới thấy bản thân thật được truyền cảm hứng wink emoticon
No comments:
Post a Comment