Nhật Linh Lê Nguyễn
Hôm nay là ngày thứ 45 ở Nhật. Cũng là ngày nhận được 10tr tiền lương cuối cùng ở Việt Nam. Ừ thì đã qua rồi một đoạn tuổi trẻ. Từ giờ là một chặng đường khác. Chỉ biết là đã ra khỏi 2 cái bẫy. Viết mấy dòng này để nhớ, đừng lần nữa u mê.
Hôm nay là ngày thứ 45 ở Nhật. Cũng là ngày nhận được 10tr tiền lương cuối cùng ở Việt Nam. Ừ thì đã qua rồi một đoạn tuổi trẻ. Từ giờ là một chặng đường khác. Chỉ biết là đã ra khỏi 2 cái bẫy. Viết mấy dòng này để nhớ, đừng lần nữa u mê.
Hồi niên thiếu, cái bẫy mà tôi và có lẽ cũng nhiều người mắc kẹt trong nền giáo dục nước nhà. Chính là bẫy thành tích. Nó là một vòng tròn mà những kẻ muốn mình được công nhận giỏi, và những kẻ bị áp lực phải trở nên giỏi mệt mỏi đuổi theo nhau. Kẻ này nhanh hơn kẻ kia thì vẫn chậm chân so với kẻ khác. Chạy theo một vòng tròn. Không có điểm đích. Càng chạy càng thất vọng. Có người tỉnh sớm, dừng chạy từ năm cấp 2, đa số chạy gồng chạy cố đến hết kì thi vào Đại học. Một số vẫn hùng hục chạy đến lúc tốt nghiệp ra trường. Xã hội vẽ ra một đường tròn lớn. Trong đó mỗi thành phố, mỗi trường học, mỗi lớp học, mỗi ngôi nhà đều vẽ ra những đường tròn thành tích. Và hầu hết chúng ta đều được khuyến khích chạy theo nhau, nhìn người khác để chạy, chúng ta được "huấn luyện" chạy vượt mặt người khác, chúng ta học cách chạy nhanh, dù quá sức, dù thành quả, rồi vô nghĩa. Thậm chí, có những người bị ép buộc, đe nẹt phải... Chạy.
Chúng ta chạy từ bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học. Bắt đầu nạnh nhau từ những điểm 9,5 với 10. Bắt đầu hậm hực vì thiếu điểm phẩy để trở thành học sinh xuất sắc. Chúng ta quan tâm nhiều đến thứ hạng dẫn đầu trong lớp, trong khối hơn cả một việc quan trọng là trải qua tuổi thơ thế nào để nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất. Chúng ta có những lúc bực bội, tức tối vì thua thiệt. Cũng có khi tự ti, mặc cảm. Có lúc lại hả hê vì bỏ lại ai đó thua thiệt sau lưng... Chúng ta cố gắng, nhưng động lực không thực sự tích cực. Chúng ta có nhiều lần, đã gian lận. Để làm gì, để trên cái vòng thành tích mù quáng đó, có những giây phút, được "vênh mặt" lên - như một sự tự hào. Mà không biết hào quang từ sự tự hào đó, thật ảo tưởng sai lầm.
Hình như chúng ta chạy từ nhỏ, để lớn lên, chấp nhận quen với việc bon chen, xô lấn trong những cuộc đua danh vọng bất tận. Ai oai hơn ai. Ai khá hơn ai. Ai giỏi hơn ai. Ai giàu hơn ai. Ai sướng hơn ai...
Nếu vì điểm số, mà từ nhỏ đến khi thanh niên trẻ tuổi, sẵn sàng nói xấu nhau, chửi bới nhau, khinh miệt nhau... Thì có thể hy vọng một cái đầu nghĩ sâu, một tầm nhìn dài, một nhân cách hoàn thiện lúc trưởng thành không nhỉ?
Nếu vì điểm số, mà từ nhỏ đến khi thanh niên trẻ tuổi, sẵn sàng nói xấu nhau, chửi bới nhau, khinh miệt nhau... Thì có thể hy vọng một cái đầu nghĩ sâu, một tầm nhìn dài, một nhân cách hoàn thiện lúc trưởng thành không nhỉ?
Thành tích thực sự là một cái bẫy. Và chỉ ai ra khỏi nó rồi, mới "sáng mắt" nhận ra, mọi thể loại bằng khen chỉ là một tấm giấy được lồng khung và có giá trị động viên, khích lệ, ghi nhận nỗ lực ở một thời điểm nào đó. Mọi điểm số chỉ là những con số đánh giá sự hiểu biết, ghi nhớ, suy luận, thực hành... của một giai đoạn ngắn ngủi nào đó. Những ai nghĩ bằng khen, điểm số là sự khẳng định mình tài giỏi. Và lúc nào cũng tài giỏi. Thì họ đã chôn chân quá lâu trong cái bẫy hình tròn đó.
Tôi nhớ năm mình học lớp 12, đỗ giải Ba Học sinh Giỏi Quốc Gia. Nhưng vì vì chỉ đỗ... Giải Ba. Và vì làm bài dang dở. Mà tôi khóc gần... 3 tháng. Giờ nghĩ lại mới thấy nếu mình "tỉnh" sớm hơn. Thì tôi không nhất định hơn thua như thế. Tôi không cần chạy đua với ai. Cũng không cần ép bản thân phải giỏi nhất. Các kì thi chỉ là sự kiểm tra năng lực có hạn và ở phạm vi, lĩnh vực nhất định mà thôi. Thời gian để khóc, có phải lãng phí quá không?
Xuất phát từ việc không lọt vào đội tuyển bồi dưỡng thi học sinh Giỏi tỉnh năm lớp 4 mà trưa hôm đó vừa đi bộ về nhà vừa khóc, tôi đã viết một bức thư bày tỏ sự buồn bã và suýt nữa rồi gửi cho giáo viên. Rồi đến Giải Ba Thành phố, giải Ba Tỉnh, Giải Nhất, Nhì Tỉnh, thêm 2 giải HSG Quốc Gia... từ hồi cấp 2 đến cấp 3... Tôi đã mờ mắt trong cái bẫy đó. Để bây giờ nhiều lúc, lúc chông chênh, lúc mỏi mệt, lúc muốn từ bỏ hiện tại... Và n tâm trạng xuống đáy khác, tôi mới biết những tấm bằng khen đó, chẳng thể kéo tôi dậy, và tiếp tục đi - một cách hào hứng.
Chỉ có những kỉ niệm, dù vui hay buồn, theo thời gian, sẽ có những lần xuất hiện bên cạnh sự đơn độc lẫn hụt hẫng của ta. Để bổ sung cảm xúc, khi ta kiệt cùng trong trống rỗng.
Chỉ có những kỉ niệm, dù vui hay buồn, theo thời gian, sẽ có những lần xuất hiện bên cạnh sự đơn độc lẫn hụt hẫng của ta. Để bổ sung cảm xúc, khi ta kiệt cùng trong trống rỗng.
Cái bẫy thứ 2 mà tôi mắc dính là bẫy tài chính. Có một vài năm tháng, tôi đã nhầm lẫn ngộ nhận, kiếm càng nhiều tiền thì càng được công nhận là có năng lực. Nhưng sự thực không phải thế. Có nhiều người, vẫn kiếm ra nhiều tiền, bằng nhiều cách, nhiều mánh, nhiều trò. Họ không giỏi, chỉ là khôn lỏi vặt vãnh. Hoặc là biết chèn ép, cướp bóc. Bản thân từ "năng lực" đã mang nghĩa tích cực rồi. Năm 2013, tôi 20 tuổi, thu nhập của tôi gần 500tr/ năm. Rồi thì sao, số ngày tôi vui, đếm trên đốt ngón tay. Rồi thì tôi thấy mình như một cái máy. Quay điên cuồng. Lúc nào cũng vội. Cũng thất thường. Cũng mệt mỏi. Thong thả đọc một quyển sách cũng không. Chậm rãi uống một cốc sinh tố cũng không. Tất nhiên, làm việc có mệt đến mấy, nếu say mê cũng chẳng mệt. Thứ khiến tôi mệt chính là làm quá nhiều việc, khiến tôi gặp rất nhiều chuyện điên đầu, dễ bực mình. Trục trặc chỗ này, hỏng hóc chỗ kia. Gặp người này tiểu xảo. Gặp kẻ kia thiếu chuyên nghiệp. Rồi người ưa đổ lỗi. Kẻ lười nhác. Người sai hẹn. Kẻ quỵt tiền. Tôi bị mệt vì người nhiều hơn là vì việc. Nhiều lúc, khả năng kiểm soát cảm xúc và lọc năng lượng của bản thân bị kém, thế là chính tôi tự làm mình nổ tung. Điều mà tôi hiểu ra, sau khi đi qua giai đoạn đó là có một tý tiền, cũng chưa chắc có được niềm vui. Trong khi nếu có niềm vui, sẽ có sức khoẻ, có động lực, có cảm hứng, có sự yêu thích công việc để nhận lấy thành quả.
Người rơi vào bẫy tài chính, nhìn đâu cũng quy ra tiền, việc gì cũng đổi thành tiền, mối quan hệ nào cũng dính dáng tiền nong, họ đánh giá người khác qua lớp vỏ vật chất. Họ lấy tiền là mục đích sống. Trong khi tiền chỉ nên là công cụ thôi. Kẻ càng mắc bẫy, lòng càng tham, mắt càng mờ.
22 tuổi, ra khỏi cả 2 cái bẫy. Để có một sống vui vẻ một cách đơn giản. Tôi thấy mình đi đúng đường. Mọi sự khổ đau đều vì tham lam. Đòi hỏi những thứ của người khác. Đòi hỏi vật chất quá sức. Đòi hỏi những thứ không thuộc về mình, không do năng lực của mình tạo nên. Đó là nhầm lối.
10tr tiền lương cuối cùng, được chuyển vào tài khoản của mẹ, là một sự chấm dứt những ngày mỏi mệt ở trong bẫy. Từ nay, niềm vui là trên hết. Tiền tuy cần, nhưng nó không phải quan trọng nhất. Nó là công cụ. Đừng sống vì công cụ. Hãy sống vì đời sẽ xanh lá ngát hoa. Vì những cảm xúc và kỉ niệm tuyệt vời. Vì khi chết, bạn không thể mang theo được công cụ, dù nhiều đến bao nhiêu. Bạn chỉ còn lại hồi ức thôi. Và rồi chúng ta cũng sẽ chỉ còn là hồi ức trong trí nhớ của người khác.
Hãy chạy, vì đấy là hành trình bạn muốn đi. Hãy sống, vì đấy là sự sống của chính bạn:)
---
Nhật Linh.
Nhật Linh.
No comments:
Post a Comment