Beer club đang hot, đi đâu cũng thấy xập xình. Trước đó là Trà Chanh Chém Gió ở SGN bắt chước trà chanh nhà thờ lớn Hà Nội, phô mai que. Sang sang chút trước đó là Lẩu Nấm Ashima và các sản phẩm của Golden Gate.
**

Junior strategy/market analyst bảo: món trà chanh rào cản thấp (low barrier to entry), lợi thế cạnh tranh (competitive advantage) không rõ, không có điểm khác biệt (differentiation), bất quá chỉ có lợi thế dẫn đầu (first mover advantage) thì bào mòn lợi nhuận làm sao mà bền vững được?
Junior investment analyst hỏi: anh làm chuỗi thì scale nhanh có đủ nhanh và đủ khả năng giữ thị phần đến khi exit không? Mà cháu junior investment analyst cũng phải vào vai market analyst để làm commercial due diligence chứ không phải lúc nào cũng xin được ngân sách để outsource cho TNS.
Entrepreneur: món này đang hot, kiếm mặt bằng bán lẹ!
Một thằng thầy nọ: trong lớp MBA thì chém cả 3 view và bí mật lặng thầm hy vọng học viên thích cái view entrepreneurship. Dạy major finance thì lại khác, Nietzsche hơn.
**
Làm chuỗi theo concept như Golden Gate thì hot được chừng 6 năm, sau đó chìm dần nên phải liên tục R&D về concept.
Làm chuỗi mà sống rất dai thì có vài chuỗi thức ăn nhanh mà ai cũng biết đó. R&D liên tục cải tiến nho nhỏ về sản phẩm và địa phương hoá. Cái quan trọng hơn R&D cho sản phẩm là R&D cho quy trình.
Fad như trà chanh, beer club thì lên nhanh xẹp nhanh. Thật ra, thấy fad thì nhào vô làm cho lẹ trong khi đang hot và margin vẫn còn đủ cao (gross margin của trà chanh lúc mới làm không dưới 80%) chứ chần chừ là chả còn tí margin nào để ăn. Fad qua thời thì dẹp hóng fad mới, serial buzzopreneur ngành F&B mà.
No comments:
Post a Comment