Saturday, May 30, 2015

Xin đừng đá phò xong rồi khuyên đĩ hoàn lương

Huy Đức Trần
Các mẹ ạ, mình nói thế này cho vuông nhé các mẹ, cách đây 5 năm mình từng cưa một em gái 89 xinh như hoa hậu, hát hay tuyệt vời. Thề là nếu không vì mình trẻ con quá, tự cao quá thì giờ chắc mình có vợ đẹp con khôn. Mấy thằng hay chê mình FA giờ chắc phải ngồi bật khóc vì ghen tị con mẹ nó rồi.

Cơ bản mình yêu em ấy khá thật lòng, yếu tố ngoại hình, 3 vòng chuẩn hay hát hay chỉ chiếm khoảng 90% thôi. 10% còn lại mình thích em ấy ở chỗ là em ấy là cô giáo tâm lý nhất quả đất mà mình từng gặp.
Chả là một hôm trong xanh, với kế hoạch dụ nàng đi công viên trao nụ hôn đầu mình hẹn nàng đi chơi từ 5h30 chiều, lúc tan sở xong. Cơ mà đen đủi thay, đến trường của nàng thì nàng vẫn chưa đi được vì phải trông các bé chưa có bố mẹ đến đón. Thế là cả chàng cả nàng phải ngồi trông các cháu và tâm sự. Trong lớp đấy có một cháu tên là Đạt, cháu đạt năm đó 4 tuổi nhưng phổng phao như trẻ 4 tuổi rưỡi. Cháu nghịch kinh khủng, như một con quỷ sứ. Tôi mà là bố cháu chắc tôi nhốt trong lồng sắt cho ăn như quái vật còn hơn thả ra xã hội cho nó loạn thêm.
Cháu Đạt nghịch đến độ cháu tự ý ngang nhiên lấy sáp màu vẽ lên tường. Nhìn cảnh đó tôi thấy sợ nàng, tôi sợ nàng ở chỗ nếu tôi là một cô gái có zai đẹp, body chuẩn đến đón mà phải lằng nhằng với mấy thằng con nít ngỗ ngược thì tôi chắc chắt sẽ tát lật mồm cháu Đạt. Nhưng không, nàng thơ của tôi ngược lại. Nàng lấy khăn mùi xoa lau tay, lau mồm cháu toàn những đất cát va màu vẽ chằng chịt. Nàng khẽ nói:
- Con vẽ đẹp quá, con thích vẽ mai cô mang cho con mấy tờ giấy con vẽ tặng cô nhé. Con vẽ ra tường thế này vừa bẩn lớp, cô lại không mang về được.
Sau này bọn bạn tôi nghe chuyện toàn trêu là nàng làm làm hàng chứ chẳng có con nào bình tĩnh và xử lý chuyên nghiệp như vậy. Nhưng tôi biết nàng có đam mê sư phạm, nàng cực thích dạy mầm non vì nàng tâm niệm rằng nàng đang đi gieo hạt, những hạt tốt mang ra ngoài xã hội.
Đối với trẻ con những giai đoạn đầu đời, tâm lý chính là một phần rất quan trọng cho sự phát triển sau này. Giả sử nàng tát lật mồm cháu Đạt xem, chắc chắn cháu sẽ sinh ra tâm lý chống đối, lỳ, bệnh chung của trẻ em. Đến bố mẹ cháu còn chưa nói được nữa là cô giáo. Ngược lại nhưng nếu tôi là cháu Đạt, nghe cô giáo nói thế tôi cảm giác được động viên, được đánh giá cao. Trẻ con khi cảm thấy mình quan trọng sẽ cố gắng làm tốt điều đó. Cháu Đạt chắc sau này cũng phải thành họa sĩ hoặc thành mấy thằng Photoshop chuyên làm banner. Nghề designer kiếm cũng không tệ đâu các mẹ ạ.
Câu chuyện của cô giáo cũng giống câu chuyện của các sếp cũ em. Trong số các sếp cũ của em, có vài sếp cực kỳ tâm lý. Em vốn là đứa nghệ sĩ, tự do, phóng khoáng. Có sếp dùng em cực tốt, có sếp chỉ vắt chanh bỏ vỏ. Nhưng những sếp tâm lý lại là những sếp em cống hiến hết mình nhất dù bị bóc lột vãi lều. Tâm lý ở đây là các sếp nhìn ra điểm mạnh của em, phê bình nhẹ nhàng trách móc với cả tấm lòng khi em vấp hoặc vi phạm quy định. Các sếp không hà tiện lời khen là những sếp khiến em cảm thấy phục nhất, nể nhất. Họ sẵn sàng bỏ qua lỗi của mình để tìm thấy điểm sáng, mình không bị phạt lại được khen, thế còn gì bằng. Lần sau đứng trước các quyết định em luôn tự hứa không làm các sếp thất vọng và làm cho thật đúng.
2 câu chuyện vòng vo kể trên là em muốn đề cập đến vấn đề cuối cùng, vấn đề mà chúng ta bị nhầm lẫn hoặc cố tình nhầm lẫn góp ý, sửa sai và ném đá, thú tính. Hôm nay em được gửi tận 3 bài blog chửi thậm tệ, chửi nhiệt tình các bạn BKAV. Bài cuối cùng trong loạt bài đó tác giả nhấn mạnh muốn góp ý cho sản phẩm việt. Sửa sai cho nó.
Địt con mẹ, các bạn bới từng lỗi người ta ra, các bạn trù dập dìm hàng đến mức con người ta có cho 10 cái phao nữa cũng không nổi lên được mà các bạn bảo góp ý. Các bản chửi cho thỏa mãn thú tính rồi bảo các bạn sửa sai cho tiền bộ. Khác lồn gì các bạn đi đá phò xong bảo phò hoàn lương đi, nghề này đéo ổn đâu. Cũng chả khác lồn gì các bạn cầm thanh đao chính nghĩa nhưng chặt đầu người vô tội. Tốt nhất các bạn hãy cứ đứng vững trên con thuyền "đất đá" ném người chứ đừng bước chân sang con thuyền góp ý thẳng thắn.
Góp ý là phải tìm ra những điểm sáng trong những điểm xấu để khen. Là phải chân tình, thật lòng trong những câu chê. Là hạn chế những câu lăng mạ, chửi bới mà dùng những thứ nhẹ nhàng như chưa hay, chưa tốt.
Các bạn ạ, Việt Nam không sản xuất nổi một con ốc vít cũng chính là nhờ tất cả chúng ta. Khi sản xuất smartphone còn là một thứ nhen nhúm thì các bạn đã cho một mồi lửa thiêu rụi nó. Giống như trẻ con những ngày đầu vẽ tranh khoe cha khoe mẹ. Bố mẹ bảo: xấu vãi lồn! Thử hỏi sau này nó còn dám vẽ không? Những đứa trẻ con khác thấy bố mẹ như thế nó còn học theo không. Hay cuối cùng nó lại thui chột dần dù rất có khả năng.
Liệu rằng việc chửi bới dìm hàng BKAV có thực sự giúp BKAV tiến bộ. Có thực sự giúp nước nhà đi lên. Hay đây chính là một vết sẹo của ngành công nghệ. Một vết sẹo mà ngay cả những người định dấn thân vào đó sẽ sờ lên má BKAV và sợ hãi không dám nghĩ, không dám làm.
Bài viết của mình ko có ý nâng bi BKAV hay BPhone. Mình chỉ muốn nói những bạn đang ném đá thỏa mãn thú tính xin từng tự nhận những gì mình làm là góp ý. Thẳng thừng mà nói đó là dìm hàng, đó là ném đá chứ chả có cái lồn gì gọi là đóng góp xây dựng cả. Xin đừng đá phò xong rồi khuyên đĩ hoàn lương smile emoticon

1 comment: