Viên Minh
-----
Khoảng 5 ngày trước !
Tôi về Diêm Điền Thái Bình. Đi trên chiếc xe hạng sang của anh bạn. Tôi về ăn gỏi nhệch. Nghe kể về sự kì công để đánh bắt thứ hải sản này, về loại nước chấm bí truyền làm một gia đình giàu có sung túc.
Nghe đâu bảo, giá thành khoảng 1 triệu / 1kg.
Cũng sang cái mồm.
Trên đường về, tôi và anh bạn nhìn thấy nhiều người bán dưa bở, dưa lê bên đường. Anh bạn dừng xe, mua hàng của một bà cụ.
Anh hỏi giá dưa bở, bà bảo:
- 9 nghìn 1 cân chú ạ
Anh mặc cả rất khéo, cuối cùng còn 6 nghìn rưỡi 1 cân.
Anh mua tầm 1 yến gì đó, rồi sang hàng bên cạnh mua dưa lê. Tranh thủ tôi hỏi thăm bà cụ.
Bà 64 tuổi, ông già bán ngô ngồi cạnh 67 tuổi. Hai vợ chồng !
1 sào dưa bở, đến mùa thu hoạch, bán buôn thì được tầm 1tr8, bán lẻ được chừng 2tr3.
Ông bà có 6 sào. Và không muốn bị con buôn bóp giá, nên vác bao tải ra mặt đường nóng hừng hực bán cả ngày.
"Bán nhanh không hỏng chú ạ".
Tôi hỏi nhà có mấy người làm ruộng, bà bảo "Có hai ông bà già thôi". Tôi hỏi con cái đâu, bà bảo " Hai đứa gái làm công nhân trong Sài Gòn, lương 3tr5, tăng ca thì được gần 5tr chú ạ".
Bà kể, có lần hai ông bà đi tàu vào thăm con.
Ngồi ăn cơm trên chiếc giường của 2 con, trong cái phòng bà bảo "Bé hơn chuồng lợn ở nhà".
Đang ăn cơm thì mưa, mưa nửa tiếng thì cống tràn.
Bà bảo " Vừa gắp miếng thịt, vừa nhìn cứt nổi lềnh bềnh trong nhà. Cũng may ở quê mình cũng bốc cứt ra đồng suốt nên cũng kệ".
-----------------------------------------
Ông anh mua xong lên xe, quay sang cười bảo:
- Mặc cả cho vui thôi chú ạ. Mấy nghìn bạc làm gì...
Xe vừa nổ thì bà già hớt hải vỗ cửa. Ông anh mở cửa kính, bà già thở:
" Nãy tôi tính thiếu chú ạ. Tôi lại tính có 6 nghìn một cân. Chú cho tôi xin tiền thiếu".
Tôi nhẩm là thiếu của bà khoảng hơn 10k gì đó, tôi đưa cụ 20k rồi bảo " Con biếu cụ".
Tôi không dám đưa nhiều hơn, vì người già dễ tủi thân. Tôi không mong mình thành kẻ cao cao ban phát.
Cụ nghĩ nghĩ 1 lúc, rồi cúi xuống cầm một quả dưa bở nữa lên:
" Thế tôi cũng biếu chú một quả. Quả này ngon mà nãy các chú không chọn".
Tôi giật mình, ông anh cũng hết cười.
----------------------------------------
Trên đường về tôi nhẩm tính, 6 sào một năm, tiền lãi trừ thuốc sâu phân bón thuế má, chắc còn hơn 10 triệu.
Bà già nhà quê chắc tiếc vài nghìn bạc lẻ hơn chúng tôi. Nhưng bà vẫn cho thêm 1 quả, có lẽ vì cảm ơn tôi hỏi han nói chuyện, hoặc có lẽ không muốn mang ơn.
Họ cũng không cần để ý đến cái việc "mặc cả cho vui" của ông khách đang đi xe vài tỷ.
Ông anh bảo:
- Nhìn thế thôi chứ dân quê khôn như quỷ, tham tiền như ranh.
----------------------------------------
Hôm nay sinh nhật Bác Hồ.
Tôi không dám đánh giá về Bác, vì không đủ dữ kiện.
Nhưng bà cụ có nói "Giờ vất vả thế này, nhưng vẫn sướng hơn xưa".
Tôi thấy sự cam chịu đó, sự động viên tinh thần ấy nó thật thà đến tội nghiệp.
Sướng hơn xưa...
Dân mình đói khổ đã quen, no cơm là đủ, ấm mặc là xong.
Dân mình nhọc nhằn không lạ, quan đè đầu, lính cưỡi cổ cũng xong.
Tôi thấy mình chưa bằng cục cứt mà bà già "Bốc đem ra đồng". Bởi xét cho cùng, nó còn làm cây lúa tốt tươi.
Tôi thấy mình chỉ như cục cứt trong những căn nhà thành phố, văn minh và sạch sẽ, nhưng tan đi và tuột nhanh trong ống xả nhà tầng.
Tôi thấy thương đời tôi qua đi như một điều vô nghĩa...
No comments:
Post a Comment