Đáng lý ra, bài này tôi viết từ vài hôm trước, nhưng khi ấy mọi người đang dồn sự chú ý vào tang lễ của Duy Nhân, thế nên tôi im lặng. Không phải vì tôi sợ bị nói ăn theo, mà vì nhà họ đang có tang, tôi nghĩ việc gạch đá ì xèo ném qua ném lại là bất nhẫn.
Nhưng như thế lại hoá hay, vì bản thân có đủ độ lùi cần thiết để suy ngẫm về mọi việc.
Bắt đầu từ bức ảnh Trà Ngọc Hằng đến viếng Duy Nhân bị một bạn phóng viên đăng lên trang cá nhân và... ném đá! Lý do bạn đưa ra nghe thì cũng hợp lý thôi: đó là đi đám ma người ta tại sao lại mặc một cái quần rách tả rách tơi như vậy?
Nói một cách công bằng, cái quần của Hằng đúng là có rách. Nhưng lý ra, sự việc cũng chỉ nên dừng ở lời góp ý nhẹ nhàng. Nhất là sau khi Trà Ngọc Hằng đã lên tiếng giải thích rằng mình bận quay clip cả ngày nhưng vẫn tranh thủ ghé qua phúng viếng chưa kịp thay trang phục khác.
Nhưng thật đáng tiếc, bạn phóng viên kia sau đó lại làm thêm một status thứ hai kiểu "hòn chì ném lại" với những từ ngữ rất nặng nề, rằng "mỗi người có một cách thể hiện khác nhau và không nhất thiết cứ phải là gào thét lên như thế".
Đọc tới dòng chữ đó tôi lập tức nghĩ trong đầu: Trời ơi, như thế nào gọi là gào thét?
Vì ngay từ những phút đầu tiên khi thông tin Duy Nhân lâm bệnh nặng tràn lan trên báo chí thì Trà Ngọc Hằng đã tâm sự với tôi về việc muốn làm gì đó để giúp đỡ Duy Nhân. Tôi bảo, mình kêu gọi anh chị em nghệ sĩ đấu giá gây quỹ nhé, Hằng gạt đi ngay và nói em không muốn việc này được tiết lộ với truyền thông.
"Em chỉ muốn âm thầm giúp với tư cách cá nhân và kêu gọi một số bạn bè thân của em cùng giúp cho Nhân thôi, tội quá anh à".
Rồi đến tận tới khi Duy Nhân mất, Hằng cũng chưa từng có một dòng trên báo chí khoe khoang gì những chuyện mình giúp đỡ. Và đó không phải là lần đầu tiên Hằng né tránh truyền thông như vậy.
Cô ấy làm từ thiện âm thầm như thế với rất nhiều người, và thậm chí còn thường xuyên theo dõi xem tôi làm từ thiện ở đâu, với ai, chăm sóc đối tượng nào để vào cho ý kiến theo kiểu "Anh ơi em biết trường hợp này khó khăn hơn... Anh ơi mình giúp trường hợp kia nữa được không anh?". Và bao giờ kết thúc cũng là "anh đừng đăng em lên báo nhé".
Mà cho dù Hằng không kèm thêm câu "chốt" ấy, tôi cũng không đăng không kể (trừ khi quá bức xúc như lúc viết bài này).
Vì từ khi nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu ngã xuống, Trà Ngọc Hằng chọn cách im lặng, và tưởng nhớ bà theo một cách riêng: không đánh trống khua chiêng ầm ĩ, không xuất hiện ở đám tang để rồi rềnh rang trên báo, không bồi hồi kể lại những kỷ niệm... tự nghĩ ra như một số người. Mặc dù trước đó, Hằng có thể coi là người rất thân thiết và có mối thân tình đặc biệt với cụ Cầu (http://goo.gl/k1MQhZ).
Có thể với rất nhiều người, Trà Ngọc Hằng là một cái tên không hot, chẳng đáng quan tâm, một kiểu chân dài óc ngắn hay ti tỉ thứ khác mà họ hay giễu cợt. Nhưng với tôi, Trà Ngọc Hằng là một trong số ít người bạn, người em mà tôi thật lòng trân quý và nể phục vì nhân cách và tấm lòng nhân ái.
Tôi rất buồn khi đọc những gì người ta viết sai trái về Hằng như vậy, nhưng thật tình là tôi không thấy căm ghét hay gì hết. Thay vào đó, tôi chỉ thêm một lần nữa có cơ hội để tự nhắc bản thân mình rằng đừng vội đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài. Và càng không nên có định kiến xấu về những người mà mình chỉ mới được nghe đồn thổi trên báo chí hay qua miệng người này, người khác. Như trường hợp của một người chị đã làm tôi thấy xấu hổ tới mức không biết phải nói gì cho phải.
Đó là một người mà tôi cũng có gặp vài lần. Người ta không làm gì tôi và tôi cũng thế, nhưng chỉ vì một bài báo chê thậm tệ chị ấy do vài lần hát sai lời mà tự nhiên tôi thành ra ác cảm. Thậm chí, tôi còn vô tư vào facebook của người này người khác để comment theo kiểu "bà đó bị quạt trần rơi vào đầu nên suy nghĩ không được bình thường"... chỉ để mua vui!
Tôi thấy xấu hổ vì đã có những lúc mình "dám" cho rằng người ta là nghệ sĩ, là người của công chúng thì phải chấp nhận mọi thị phi dư luận, và việc mình cười cợt ném đá, suy diễn ra đủ thứ là việc đương nhiên? Thậm chí khi đọc được những bài viết về chuyện chị ấy chăm sóc con riêng của chồng tôi còn nghĩ: lại làm trò để đánh bóng tên tuổi chứ gì.
Cho tới một ngày chị ấy gọi điện cho tôi và bảo "chị thấy em vừa đăng một khoá học trên facebook, và chị rất quan tâm. Chị thường xuyên theo dõi facebook của em và rất thích em nên chị cho rằng khoá học đó chắc là rất hay và hữu ích thì em mới giới thiệu nhiệt tình như thế, dù chị chưa hiểu nó lắm đâu".
"Chị muốn nghiên cứu để cho mấy đứa nhà chị học".
Thực ra, ngay khi vừa thấy số của Diva ấy hiện lên trên điện thoại, tôi đã chột dạ và nghĩ "thôi chết rồi, bà này đọc được comment giễu cợt gì của mình nên gọi qua dằn mặt đây này". Nhưng không phải!
Có thể chị ấy cũng có đôi lần đọc được comment bất lịch sự của tôi, hoặc không. Nhưng việc đó bây giờ không còn quan trọng nữa, vì sau gần một tiếng nghe Diva dốc bầu tâm sự chuyện trường chuyện lớp chuyện học của các con, tôi sửng sốt tới mức không nói được câu gì.
Vì nói gì cũng trở thành thừa thãi với một người mẹ tuyệt vời như vậy. Chị nói chị muốn tìm những khoá học trang bị kỹ năng tốt nhất cho con. Nhưng chị chẳng dám nói với con đâu nếu chưa tìm hiểu kỹ và thậm chí phải đi học trước. Vì "mấy đứa bây giờ hiện đại và văn minh lắm, nếu chị không thật sự hiểu mà lại khuyên con rồi nó hỏi lại vài câu không trả lời được là "chết" ngay em ạ".
...
"Mà em ơi, chị cứ cảm thấy là cái này nó hay em ạ, nhưng mà bây giờ phải nói thế nào để nó cũng thấy hay như chị nhỉ?".
...
"Thực ra chị bắt ép tụi nó học thì cũng được nhưng ai lại làm như thế, mình phải tôn trọng và chỉ nên định hướng thôi em nhỉ".
...
Im lặng một lúc lâu, tôi bảo với chị rằng: Chị ơi, em không biết phải nói thế nào... nhưng em thấy các con của chị là những đứa trẻ cực kỳ hạnh phúc. Em không thể ngờ rằng chị lại sát sao và quan tâm từng ly từng tí như vậy với chuyện học của con.
Mà rồi, tôi thấy mình nói hớ!
Ngẫm ra, mẹ nào lại chẳng thương con? Mẹ nào lại chẳng muốn cho con những điều tốt đẹp? Có chăng, chỉ vì tôi cứ mặc định cho rằng nghệ sĩ thì phải khác người thường, nghệ sĩ thì chẳng coi trọng việc sát sao giáo dục con cái, nghệ sĩ thì phải giả vờ này khác để PR tên tuổi và tung hoa múa lụa trên báo chí, nghệ sĩ thì là giả dối... nên mới có cảm giác về một người mẹ lý ra rất bình thường lại thành ra đặc biệt?
Và thế là tôi càng thêm xấu hổ vì những suy nghĩ nông nổi ngu ngốc của mình ngày trước. Tất nhiên là chị Diva kia không biết (ít nhất là cho đến lúc chị ấy đọc được những lời "sám hối" này).
Uh tôi ngu, nhưng nhờ vậy mà tôi biết xung quanh vẫn còn rất nhiều người ngu như tôi vậy. Đặc biệt là một số anh chị đang viết báo. Và một số các anh chị thích soi mói đời tư nghệ sĩ trên báo chí.
Mà để dẹp bỏ những suy nghĩ và suy diễn ngu ngốc ấy thực ra không quá khó. Chỉ cần hiểu một điều đơn giản, rằng dù là nghệ sĩ hay không nghệ sĩ, thì những nạn nhân mà chúng ta đang đánh giá một cách vô cùng tiêu cực và phiến diện, trước hết họ vẫn cứ là một con người, với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, hỷ nộ ái ố buồn vui. Y như bạn, như tôi và nhiều người khác vậy.


No comments:
Post a Comment