Saturday, May 30, 2015

Chuyên gia tán gái

Huy Đức Trần
Hắn đáng được phong thánh về khoản chén gái. Giờ bắt hắn ngồi viết cái CV chắc nó phải dày đến 300 trang chi tiết về kinh nghiệm từ lúc mới quen gái cho đến lúc cô nàng thở hổn hển trên giường với hắn, tuyệt nhiên không có chút kinh nghiệm đi làm nào cả. Nói có vẻ hơi quá, nhưng không thể phủ nhận hắn là đứa thành thạo về khoản chăn dắt gái nhất mà mình biết từ trước đến nay.

Ngạc nhiên nhất là bậc kỳ tài về phang phập như hắn lại không phải đẹp trai tuấn tú gì cho cam, hắn hơi gày gò, mặt hơi đen và khắc khổ. Hắn cũng không phải hạng nhà giàu nứt nố đổ vách, chỉ có điều là thừa ăn ở chỗ không cần đi làm mà vẫn có tiền. Có lần trong cơn say rượu, hắn tiết lộ rằng bí quyết của hắn là đánh vào dục tính của phụ nữ. Đại khái hắn luôn cho rằng phụ nữ khác với đàn ông ở chỗ là họ không có quyền tự do làm chuyện ấy, hay nói về chuyện ấy... Chính vì họ bị kìm nén lâu quá nên nó giống như một chất độc tích tụ chờ phát nổ. Chỉ cần chọc đúng chỗ, đục đúng lúc là có thể vật một con đàn bà ra giường. Không chỉ vậy, hắn còn cho rằng đàn ông để được đàn bà chấp nhận thì đó phải là một cá thể có sức sinh sản mạnh nhất, là người giỏi chuyện ấy. Nhưng không thể cứ gặp đàn bà mà đè ra được, phải từ từ thể hiện nó trong phong thái, cách nói chuyện, cách ăn mặc, đi đứng.... Có vẻ hắn đúng.
Năm tôi quen hắn là năm tôi 22 tuổi, hắn lúc đó đã 28... Đối với một đứa còn chưa biết tay phụ nữ mềm hay cứng như tôi thì hắn là một thỏi nam châm siêu mạnh. Những chiến tích kinh nghiệm của hắn trong việc chén gái cứ như thể kho tàng cổ tích cho trẻ lên 5 là tôi. Nhiều khi tôi kể với mấy đứa bạn về hắn, nhưng không ai tin, bởi chúng nó cho rằng đứa to mồm nhất là đứa vô tích sự nhất. Trong mắt chúng nó hắn như thể một kẻ gần 30 nhưng tính nết như bọn choai choai mới lớn, luyên thuyên tỉ thứ về tình dục. Nhưng tôi biết, mồm hắn và lá gan to như nhau.
Một phần tôi dám khẳng định như thế là vì tôi cũng gặp được vài em mà hắn gọi là "con hàng" rồi. Các em đó đều mây mẩy, đầy đặn và trắng trẻo như nhau. Có điều mỗi em một sắc thái, một tính cách. Với tư cách là một người bạn tôi thấy thật tội lỗi khi cũng muốn chén một hai em bồ của hắn. Thực ra hắn cũng cho tôi số vài em hắn đã chén, cũng cho cả chi tiết những thông tin quan trọng và cách dụ dỗ. Nhưng thú thật nhiều khi giơ máy lên định nhắn tin thì tôi lại nghĩ đến những câu truyện bệnh hoạn của hắn về tình dục. Tôi tưởng tượng ra cả một đống cảnh nhơ nhuốc bẩn thỉu của các em. Tôi nghĩ tôi không đủ nhẫn tâm... Nói cho nhẹ chứ thực ra tôi thua hắn ở cái lá gan, tôi mang lá gan của chuột.
........
Khoảng tết 3 năm trước hắn gọi tôi sang nhà chơi sau một khoảng thời gian ngừng liên lạc. Hình như hắn bận cái gì đó, còn tôi thì mải mê với công việc mới. Nhà hắn lạnh tanh và vắng ngắt, nghe đồn bố mẹ hắn là dân làm ăn chuyên đổ đồ đi buôn chuyến lớn. Tết năm nào cũng lễ bái khắp nơi, ít khi ở nhà.
Năm đó tôi nhận ra, hắn và tôi đã đi ở hai con đường khác nhau. Những câu chuyện của hắn không còn gây hứng thú với tôi. Có lẽ tôi đã qua cái thời thèm khát da thịt đàn bà rồi. Mặt khác hắn cũng không thích cách nói chuyện của tôi, một thằng công sở... Cũng đúng, hắn đã đi làm bao giờ đâu, việc chính của hắn là tán gái. Tối hôm đó, chúng tôi có một khoảng trống lớn, một sự im lặng dài. Tự dưng hắn phá vỡ khoảng cách đó bằng cách khui nguyên thùng bia mua để dành tết mà chưa có dịp bóc ra dùng.
Tôi uống cầm chừng, còn hắn uống như điên... Lon thứ 2 hắn cười nhạo tôi về cái khoản bí rượu. Lon thứ 3 hắn chê tôi về khoản gái gú. Lom thứ 4 hắn chửi tôi là đần độn... Lon thứ 5 hắn bắt đầu buồn, buồn ghê gớm. Lần đầu tiên tôi thấy hắn buồn. Hắn nói hắn vô cùng cô độc, hắn cô đơn vì chẳng ai hiểu hắn.
Hắn nằm xuống đất đưa tay lên chán và kể với cái giọng lè nhè. Hắn nói hắn ngủ với quá nhiều đứa, thất bại của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay trong khi số đã dính hơi hắn thì đếm không xuể. Giờ đối với hắn "bọn đàn bà" đều rẻ mạt, không có nổi một con hiểu hắn... Cũng phải, trước khi hiểu hắn thì con nhà người ta đã bị lột trần chuồng nằm bẹp trên giường nhà nghỉ rồi còn đâu.
Hắn lảm nhảm rằng hắn bắt đầu biết ước mơ về một gia đình với một con vợ tâm đầu ý hợp. Hắn thèm một đứa con gái và hắn sẽ cấm tiệt nó gặp mấy thằng lông bông lại gần con bé. Một câu chuyện tử tế của một thằng bệnh hoạn... Hắn muốn bắt đầu với một phụ nữ nào đó, nhưng rồi hắn lại nghĩ đến hơi thở gấp gáp, những nhát bấu trên lưng hắn là mọi thứ đâu vào đó. Họ đến với hắn quá nhanh nên hắn cũng coi họ là thứ vô giá trị. Họ đến với hắn bằng tình dục và nếu hắn thay vì làm chuyện ấy mà ngồi tâm sự trò chuyện thì quả là ngu xuẩn. Tôi không hiểu lắm những gì hắn nói nhưng tôi hiểu, hắn thực sự cô độc.
........ Cuối tháng 4 của năm 2013, hắn gọi tôi là để mời cưới, để cẩn thận hơn hắn nhắn tin qua facebook hẹn đi cafe gửi thiệp. Hắn dùng facebook cơ đấy. Căn bản trước đây hắn cho rằng đó là một thứ vô cùng nguy hiểm. Với một kẻ như hắn, dùng thứ này chỉ tổ khui cho các em hàng của hắn biết là hắn đang đi với ai, làm gì. Đó là đại kỵ với sự nghiệp đưa gái lên giường.
Gặp lại hắn, hắn béo lên, hình như đứa nào gần lấy vợ hoặc lấy vợ xong đều béo lên thì phải. Lần này tôi và hắn ba hoa một đống chuyện đó là những kỷ niệm xưa cũ. Được một lúc tôi hỏi hắn vợ sắp cưới là ai, hắn lôi ảnh trong ví ra cho tôi xem. Một bức ảnh nghệ thuật lung linh, nhưng cô gái trong ảnh không được đẹp cho lắm, thật buồn cười vì em này mà gặp mấy em cũ của hắn thì phải khóc thét vì tủi thân.
Phải đến gần cuối giờ tôi mới hít thật sâu và hỏi tại sao không chọn những em xinh xinh trước kia. Hắn thở dài nói rằng em này là một hệ quả sau một đêm say tuý luý. Nhưng em nó rất biết quan tâm chăm sóc chồng, lại còn đảm đang tháo vát. Em nó còn là chủ một cửa hàng quần áo nữ, lời lãi đủ nuôi cả 2 vợ chồng. Trong khi gia đình hắn đang dần lụi bại. Bố mẹ hắn vốn là dân buôn đồ điện tử, chuyên buôn đầu DVD và CD. Nhưng mấy năm nay chẳng ai còn dùng mấy cái đó nưa, hàng thì ế, vay mượn thì chưa trả hết được nên em này coi như phương án an toàn. Giơf kinh nghiệm không có, chắc chỉ đi làm cu li sai vặt cho người ta. Hắn không chịu được khổ với nhục
Hắn có vẻ khá đau lòng, bởi hắn chẳng có cảm xúc nào cả. Hắn cảm thấy tiếc nuối vì những ngày tháng thịt người triền miên. Hắn phải xa cả tá các em hàng xinh đẹp... Ờ, kể ra cũng khổ.
Hồi trước khi đi Sài Gòn tôi xem trộm facebook của vợ hắn, có vẻ em nó đang có bầu. Hai vợ chồng không được hoà thuận, kéo tít dưới timeline thấy cả một cái status dài chửi chồng như hát hay. Có vẻ nát, có vẻ li dị là một sớm một chiều. Thấy vậy tôi không dám qua từ biệt mà vào thẳng Sài Gòn.
.......
Tết năm nay tôi về, hắn gọi tôi sang chơi. Nghĩ bụng chắc hai vợ chồng đường ai nấy đi, tết ở nhà một mình buồn nên gọi tôi. Tôi mua một chai rượu với một bao thuốc để 2 thằng ngồi tâm sự cả đêm.
Nhưng thật ngạc nhiên, khi đến nhà hắn mọi thứ đều thay đổi, căn nhà được sửa cho rộng hơn, căn phòng sơn tường màu mới sáng sủa hẳn ra. 2 vợ chồng hắn cứ hớn hở như mới cưới. Quá bất ngờ, tôi phải bình tĩnh lắm mới không để lộ chiến tích của hắn trong lúc nói chuyện với cả 2. Lúc về hắn có nhã ý mở cửa cho tôi. 2 thằng đứng ngoài cổng tâm sự.
Hắn luyên thuyên một hồi về việc vợ trông con còn hắn quản lý cửa hàng. Hắn ba hoa một đống thứ về chiến lược và còn định nhờ tôi dạy ít truyền thông, marketing nữa chứ. Được một lúc thì tự nhiên hắn kể về truyện mấy năm trước, hắn kể một lô một lốc về kỉ niệm này nọ. Về cả cái ngày hắn tâm sự về cái cô đơn của hắn. Hắn nói sau khi lấy vợ hắn còn chán đời hơn, hắn trả bài cho vợ như một thói quen, cứ đến giờ là nằm vật ra. Rồi vợ hắn mang bầu, lúc hình ảnh siêu âm đầu tiên cũng là lúc hắn nhận ra không thể ăn bám vợ, hắn không muốn con hắn nhìn hắn là thằng lăng loàn, ngoại tình được. Thế là hắn thay đổi, hắn không muốn làm khổ vợ, khổ con nữa.... Tự dưng tôi thấy hắn đã trường thành, hắn không còn là thằng chỉ tốt mỗi việc là đưa gái vào nhà nghỉ nữa. Giờ hắn sẽ là một ông bố tốt.
Trước khi ra về tự dưng tôi muốn trêu hắn:
- 30/4 tôi với mấy đứa ở công ty định đi Đồ Sơn xả stress, ông có đi cùng không?
Hắn nghiêm nghị nhìn tôi và bảo:
- Không tôi không đi đâu
Tôi nổ máy ra về còn hắn khoá cửa, tự dưng hắn khều lại bảo:
- Mà cũng chưa biết được, để xem hôm đó có phải trông con cho vợ đi đánh hàng không đã...
"...."

No comments:

Post a Comment