Ghê tởm kế
Nam Nguyen-Dinh
Dạo gần đây ở VN đột nhiên xuất hiện chiêu quảng bá tên tuổi bằng ghê tởm kế. Chiêu này mới mà hiểm, Tôn Tử ngày xưa chưa chỉ biết có 36 kế chứ chưa biết kế này.
Khởi đầu là vụ Kenny Sang, thành công ngoài sức tưởng tượng. Từ con số 0, chàng nổi tiếng chỉ bằng cách tung hàng loạt các tuyên bố láo lếu, ngu ngốc, bịp bợm, ghê tởm đến mức các báo vồ lấy đưa tin để người đọc ức phải comment, giúp tăng
traffic cho báo. Giờ chàng có vô số người biết đến. Số người khinh là chính, nhưng số người chấp nhận cũng đủ nhiều. Với Sang thì triệu hay tỷ người khinh cũng không sao, miễn có mấy trăm nghìn người follow và ủng hộ là có thể kiếm ra tấn tiền. Mà ở cái xã hội rối ren này, cứ có tiền là tốt. Đến như cảnh sát giao thông hay thậm chí các quan mọi người đều phỉ nhổ bất cứ khi nào có thể, nhưng có thấy con quan nào ế hay gặp không được sống như ông hoàng đâu? Toàn thấy cua được hot girl, hoa hậu, nhà thì to như cái lâu đài cổ tích.
Giờ đang diễn ra màn mới "chia tay đòi quà" giữa bác sỹ thẩm mỹ và Phương Trinh. Sau vài phen xuất chiêu thì cả giới show biz và những người quan tâm đến việc làm đẹp đều biết tiếng bác sỹ thẩm mỹ đó là số 1. Giả sử trung bình mỗi ca phẫu thuật thẩm mỹ nhỏ là 50tr, phẫu thuật lớn 100tr, trong đó hầu hết là tiền công chứ không tốn giá vốn. Thế thì sau vụ scandal này, bệnh viện của bác sỹ này có đuổi khách đi cũng không hết, 6 tỷ mua xe cho người đẹp chỉ là chuyện nhỏ, rất nhỏ.
Trình tự thông tin của vụ "bác sỹ thẩm mỹ" được xì ra cho báo giới không khác gì vụ Sang khùng: mỗi bên hé 1 tí, đầu tiên là nói dối trắng trợn là không yêu, sau lại tỉnh bơ nói ngược lại mà không thấy nhục. Chúng cố tình tạo ra sự lố bịch đến phi lý để ai cũng bức xúc muốn vào ném đá. Càng ném nhiều thì càng nổi. Đá lượm được đem về có thể xây lâu đài trong mơ đó. Cái này thì không khác gì kế Khổng Minh đem thuyền ra khiêu chiến trong sương mù để đối phương bắn tên như vãi đạn vào, mục đích thực là để thu tên đó đem về dùng. Lên lên xuống xuống 1 hồi, mấy hôm nữa có khi lại thấy bác sỹ ôm hôn Phương Trinh cười phớ lớ, mua thêm cho biệt thự mấy chục tỷ.
Biểu tình
Biểu tình ở London, Anh
Hebdo châm biếm giáo hoàng (thiên chúa giáo)
Mình vốn chả quan tâm đến mấy cái trò bẩn thỉu đó, cũng chẳng yêu hay ghét mấy nhân vật đang dùng "ghê tởm kế". Mình chỉ viết ra note này vì chán cái xã hội dân trí thấp, rỗi việc đến mức để ý đến mấy cái trò ghê tởm, giúp nuôi dưỡng thúc đẩy để thêm trò lố khác lên ngôi. Những điều thật sự có ý nghĩa cho cuộc sống, cho sự hưng thịnh của đất nước thì chả ai quan tâm. Có mấy người biết mấy hôm nay có vô số cuộc biểu tình trên khắp thế giới vì vụ Hebdo, các nhà báo ở Pháp bị nhóm hồi giáo cực đoan thảm sát vì vẽ tranh biếm họa trêu chọc nhiều tôn giáo khác nhau trong đó có hồi giáo. Nhiều cuộc biểu tình có tới hàng vạn người tham gia, cả ở những nước không liên quan như Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, vv ... họ biểu tình để tỏ sự đoàn kết ủng hộ quyền TỰ DO BIỂU ĐẠT TƯ TƯỞNG. Họ là người thiên chúa giáo, và biểu tình ủng hộ Hebdo, mặc cho Hebdo châm biến giáo hoàng. Ở Việt Nam mà nhắc đến chữ TỰ DO BIỂU ĐẠT TƯ TƯỞNG là các bạn đoàn thanh niên hồng vệ binh lại xông vào bảo: thôi quan tâm cái đó làm gì, lo mà làm ăn rồi kiếm tiền đi bar, đừng có dính đến BIỂU ĐẠT TƯ TƯỞNG kẻo lại bị bọn Mỹ nó diễn biến hòa bình cho lại khổ. Tự do tiến bộ gì cứ để đời con hưởng đi.
Cũng mấy hôm nay, thế giới xôn xao vì Bill Gates uống nước được lọc từ cứt, để demo là người rất nghèo sẽ sớm được uống nước sạch từ công nghệ của ông. Người Việt bĩu môi khinh bỉ, dân thành thị ở đây ăn rau trộn thuốc sâu, ăn thịt thối hoài có sao đâu mà cần quan tâm đến nước sạch cho người nghèo?
Dân Việt chỉ xôn xao vì chân dài đào mỏ đại gia.
Chúc mừng, các bạn đang sống ở nước nghèo nhưng hạnh phúc thứ nhì thế giới. Nếu đất nước này cứ như thế, con các bạn sẽ được sống ở nước nghèo hơn, nhưng hạnh phúc nhất thế giới. Thôi âu cũng là điều đáng mừng, miễn sao hạnh phúc là được.
Dạo gần đây ở VN đột nhiên xuất hiện chiêu quảng bá tên tuổi bằng ghê tởm kế. Chiêu này mới mà hiểm, Tôn Tử ngày xưa chưa chỉ biết có 36 kế chứ chưa biết kế này.
Khởi đầu là vụ Kenny Sang, thành công ngoài sức tưởng tượng. Từ con số 0, chàng nổi tiếng chỉ bằng cách tung hàng loạt các tuyên bố láo lếu, ngu ngốc, bịp bợm, ghê tởm đến mức các báo vồ lấy đưa tin để người đọc ức phải comment, giúp tăng
traffic cho báo. Giờ chàng có vô số người biết đến. Số người khinh là chính, nhưng số người chấp nhận cũng đủ nhiều. Với Sang thì triệu hay tỷ người khinh cũng không sao, miễn có mấy trăm nghìn người follow và ủng hộ là có thể kiếm ra tấn tiền. Mà ở cái xã hội rối ren này, cứ có tiền là tốt. Đến như cảnh sát giao thông hay thậm chí các quan mọi người đều phỉ nhổ bất cứ khi nào có thể, nhưng có thấy con quan nào ế hay gặp không được sống như ông hoàng đâu? Toàn thấy cua được hot girl, hoa hậu, nhà thì to như cái lâu đài cổ tích.
Giờ đang diễn ra màn mới "chia tay đòi quà" giữa bác sỹ thẩm mỹ và Phương Trinh. Sau vài phen xuất chiêu thì cả giới show biz và những người quan tâm đến việc làm đẹp đều biết tiếng bác sỹ thẩm mỹ đó là số 1. Giả sử trung bình mỗi ca phẫu thuật thẩm mỹ nhỏ là 50tr, phẫu thuật lớn 100tr, trong đó hầu hết là tiền công chứ không tốn giá vốn. Thế thì sau vụ scandal này, bệnh viện của bác sỹ này có đuổi khách đi cũng không hết, 6 tỷ mua xe cho người đẹp chỉ là chuyện nhỏ, rất nhỏ.
Trình tự thông tin của vụ "bác sỹ thẩm mỹ" được xì ra cho báo giới không khác gì vụ Sang khùng: mỗi bên hé 1 tí, đầu tiên là nói dối trắng trợn là không yêu, sau lại tỉnh bơ nói ngược lại mà không thấy nhục. Chúng cố tình tạo ra sự lố bịch đến phi lý để ai cũng bức xúc muốn vào ném đá. Càng ném nhiều thì càng nổi. Đá lượm được đem về có thể xây lâu đài trong mơ đó. Cái này thì không khác gì kế Khổng Minh đem thuyền ra khiêu chiến trong sương mù để đối phương bắn tên như vãi đạn vào, mục đích thực là để thu tên đó đem về dùng. Lên lên xuống xuống 1 hồi, mấy hôm nữa có khi lại thấy bác sỹ ôm hôn Phương Trinh cười phớ lớ, mua thêm cho biệt thự mấy chục tỷ.



Mình vốn chả quan tâm đến mấy cái trò bẩn thỉu đó, cũng chẳng yêu hay ghét mấy nhân vật đang dùng "ghê tởm kế". Mình chỉ viết ra note này vì chán cái xã hội dân trí thấp, rỗi việc đến mức để ý đến mấy cái trò ghê tởm, giúp nuôi dưỡng thúc đẩy để thêm trò lố khác lên ngôi. Những điều thật sự có ý nghĩa cho cuộc sống, cho sự hưng thịnh của đất nước thì chả ai quan tâm. Có mấy người biết mấy hôm nay có vô số cuộc biểu tình trên khắp thế giới vì vụ Hebdo, các nhà báo ở Pháp bị nhóm hồi giáo cực đoan thảm sát vì vẽ tranh biếm họa trêu chọc nhiều tôn giáo khác nhau trong đó có hồi giáo. Nhiều cuộc biểu tình có tới hàng vạn người tham gia, cả ở những nước không liên quan như Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, vv ... họ biểu tình để tỏ sự đoàn kết ủng hộ quyền TỰ DO BIỂU ĐẠT TƯ TƯỞNG. Họ là người thiên chúa giáo, và biểu tình ủng hộ Hebdo, mặc cho Hebdo châm biến giáo hoàng. Ở Việt Nam mà nhắc đến chữ TỰ DO BIỂU ĐẠT TƯ TƯỞNG là các bạn đoàn thanh niên hồng vệ binh lại xông vào bảo: thôi quan tâm cái đó làm gì, lo mà làm ăn rồi kiếm tiền đi bar, đừng có dính đến BIỂU ĐẠT TƯ TƯỞNG kẻo lại bị bọn Mỹ nó diễn biến hòa bình cho lại khổ. Tự do tiến bộ gì cứ để đời con hưởng đi.
Cũng mấy hôm nay, thế giới xôn xao vì Bill Gates uống nước được lọc từ cứt, để demo là người rất nghèo sẽ sớm được uống nước sạch từ công nghệ của ông. Người Việt bĩu môi khinh bỉ, dân thành thị ở đây ăn rau trộn thuốc sâu, ăn thịt thối hoài có sao đâu mà cần quan tâm đến nước sạch cho người nghèo?
Dân Việt chỉ xôn xao vì chân dài đào mỏ đại gia.
Chúc mừng, các bạn đang sống ở nước nghèo nhưng hạnh phúc thứ nhì thế giới. Nếu đất nước này cứ như thế, con các bạn sẽ được sống ở nước nghèo hơn, nhưng hạnh phúc nhất thế giới. Thôi âu cũng là điều đáng mừng, miễn sao hạnh phúc là được.
No comments:
Post a Comment