Thursday, January 29, 2015

Chuyện vợ chồng: NHẬT KÝ NĂM HẠN

NHẬT KÝ NĂM HẠN
 
Nhữ Thị Thảo
Hồi đầu năm mở shop thời trang teen LiBi, may mắn có chút lộc được các bạn trẻ ủng hộ nhiệt tình. Mấy tháng trời lăn lộn thức khuya dậy sớm lấy hàng, soạn hàng, chụp ảnh mẫu xoay như chong chóng, thời gian cho con cho chồng ít lại
. Người gầy đi, chồng nhìn xót xa. Hôm cuối tuần hồi tháng 3 , chồng bảo :
- Hôm nay chồng đi lấy hàng với vợ nhé. Xem vợ vất vả như thế nào
Hớn hở vì hôm nay có người hộ tống, hai vc dậy từ 4h sang' đón xe đi Ninh Hiệp. Lúc chuẩn bị lên xe, chồng nhắc :
- Vợ cẩn thận điện thoại không vào chợ đông người khéo lại mất
- Phủi phui mồm chồng, em đi suốt thời gian qua có làm sao đâu
Nhưng nghĩ bụng hay vào đổi cái túi khác nhiều lớp séc hơn, xong thế nào lại thôi
Đến chợ hai đứa ăn nhanh cái bánh mỳ rồi chồng lẽo đẽo xách tải theo vợ khắp chợ nhặt đồ. Cuối tuần chợ đông như kiến,chen chúc nhau. Chồng lê cái tải quần áo than vãn :
- Ui mệt thế này à, thương vợ quá. Biết tn không cho vợ mở shop nữa
- Thương không, chồng cố nốt lấy hết tiền hàng xong nghỉ ăn rồi về luôn
Nhìn đồng hồ 1h chiều rồi. Lê la thêm cho đủ hàng. Bình thường đi với đứa em hoặc 1 mình thì xờ nắn túi liên tục kiểm tra điện thoại, đi với chồng quen cái cảm giác được che chắn , yên tâm rồi nên cứ thả lỏng người giữa chợ . 2h hàng cũng đủ, gọi chồng nghỉ để tìm chỗ ăn. Nhìn xuống túi đeo trước người thấy cái miệng bung ra. Hai tay thi đang xách hai tải. Người bắt đầu run rồi. Thả phịch xuống đất, lục tung túi không thấy cái 5S chồng vừa cho mua để chụp ảnh mẫu cho đẹp đâu. Khóc thét lên giữa chợ, chồng quay lại đoán được lý do :
- Mất điên thoại rồi đúng khôngggg
Mặt giàn giụa nước mắt, chồng lấy máy gọi vào số thì đã thuê bao. Đăng nhập icloud find iphone thì không tín hiệu. Chồng ngẩn ngơ người, vợ thì khóc như mưa. Mấy người xúm lại người thông cảm, người trách móc :
- Vào chợ mà mang cái túi xách tơ hơ thế kia thì còn gì nữa
- Thôi của đi thay người, hôm trc cô còn mất cả tải hàng gần 6 chục triệu kia
Chồng mắng cho một hồi bảo sáng không nghe lời , giờ thì thấy chưa 
Lết xác vào quán nước khóc thêm một trận nữa cho đã rồi hai đứa chả thèm ăn uống gì đón xe về. Trên xe , gục vào vai chồng xót của, nghĩ đến bao nhiêu công đã đi tong cùng cái điện thoại. Chồng vỗ về :
- Thôi rồi lại làm ra mà vợ. Đừng nghĩ nữa
Về nhà chẳng dám kêu với ai. Nghĩ mình mất có khi người ta còn mừng. 
Đang cái thời gian đông khách nhất, thì có lịch đi thực tập Y tại bệnh viện . Chồng bảo :
- Vợ dẹp buôn bán sang 1 bên tập trung học cho xong vợ à. Việc chính của mình mà.
Thế rồi bỏ LiBi dở dang nằm đấy, đi thực tập
Thấy số mình nhọ quá. Lộc vào đằng này thì chui ra đằng kia. Tự dưng chùn chân chả muốn xông pha làm gì nữa
Vào viện thực tập,thấy học Y thật ý nghĩa quá. Vất nhưng lại học được nhiều thứ, nhìn bệnh nhân thấy tự phải nâng niu bản thân mình hơn. Thôi thì còn sức khoẻ còn có thể làm việc 
Hôm ở trong khoa sản,tắm cho các bé sơ sinh, tự dưng thèm có thêm con  . Chụp ảnh gửi cho chồng :
- Anh ơi mình sinh thêm nhé. Nhìn yêu quá 
- Vợ thích thêm rồi à. Ok chọn hôm nào đẹp trời đi để chồng hùn vốn 
Thế là thả cửa nửa tháng sau đã đậu luôn . Chồng cứ nhăn nhở :
- Mẹ, con vợ mình mắn thế. Vừa quẹt phát dính luôn .
Thôi thì lộc của trời cho hưởng, mình vẫn hơn bao nhiêu người vất vã mãi vẫn không có tin vui. 
Như lần bầu trước, dính là nghén luôn, nghĩ mình khoẻ như lần đầu nên cứ phăng phăng trong viện, cầu thang leo ầm ầm. Cái hôm trực ở khoa Nhi, bệnh nhân đông, nửa đêm thấu râm râm đau bụng, xin bác sĩ trực đi siêu âm thì kết quả bị bong rau ở tuần thứ 4.
Mọi thứ tối sầm lại. Cái hạn này vừa qua, hạn khác đã vồ đến. Gọi cho chồng ra viện đón giữa đêm, xin nghỉ trực rồi nằm viện suốt hai tháng trời sau ngày hôm ấy. Việc học tạm xin phép nghỉ rồi bù sau
Vật vã 3 tháng nghén ngất lên ngất xuống lẫn nỗi lo về con . Xa chồng xa con xuống Hà Nội điều trị. Nằm một chỗ nghĩ tiêu cực đủ điều. Đã có lúc thấy khủng hoảng suy sụp thật sự khi kết quả cứ không mấy khả quan. Nghĩ đến con bé bỏng trong bụng mà lòng đau như xát muối, bao nhiêu tiền của đổ vào cái thời gian ấy. Rồi may mắn cũng đến ,được xuất viện về nhà, dù vẫn tiếp tục nằm một chỗ nhưng có chồng bên cạnh thấy cuộc đời còn vui tươi hp lắm . Nhìn chồng vất vả 1 mình lại càng phải cố lấy lại tinh thần . Thế rồi nằm viết chuyện. Mà chẳng phải chuyện, chỉ là nhật ký cuộc sống mà mình nhìn qua con mắt lạc quan một chút, hài hước một chút. Cuộc đời có sao bê y nguyên như vậy lên trang cá nhân. Rồi chồng mua tặng cho con điện thoại mới, ip6 đấy, thích lắm. Màn rộng, xem phim, kể chuyện sướng hơn. Niềm vui dần trở lại khi con khoẻ mạnh, bản thân cũng tự mang lại sự thoải mái trong tinh thần khi được mọi người chia sẻ và đồng cảm lẫn vui theo những câu chuyện nhỏ của mình. 
Vác cái bụng ì ạch đi học bù, thực tập bù, rồi tốt nghiệp. Vậy xem như sự cố gắng của mình cũng đã thành công
Thoắt cái đã hết năm, tưởng đã vượt qua cái năm đen đủi này, thì hôm qua em điện thoại yêu quý đã ra đi trong một đêm mưa gió . Lại thêm một lần đau . Thôi thì lại tặc lưỡi: của đi thay người, số tiền ấy làm rồi sẽ lại ra 
Nghĩ bụng, mình là người vui tính mà, chuyện khó khăn hơn còn đã qua huống chi .... Thế rồi chụp cái ảnh đăng kèm cái stt ngây ngô hài hước . Vậy mà có người chia sẻ ảnh, kẻ coment nói những câu thum thủm đến là ghét . Ôi cái năm Kim Lâu 
Năm mới đón con ra ngoài, hi vọng sẽ toàn là niềm vui nhé.

No comments:

Post a Comment