Phương Đoàn
Mình có một người chị gái thân thiết như chị em ruột vậy. Chị ly dị chồng, mang theo đứa con gái theo cùng sang Moscow. Hồi đó con bé đâu khoảng 17-18 tuổi, cao lộc ngộc nhưng tính tình con nít hơi tồ tồ, chưa giống thiếu nữ dậy thì, e lệ.
Có lúc ngồi dạy nó học tiếng Nga mình giơ tay xoa lưng nó để kiểm tra xem có mặc áo ngực không thì con bé thì thầm : " Tay Cậu ấm quá! "
Một lần khi có mặt đông người, một ông anh nói với bà chị : " Con bé nhà em lớn rồi nhưng ngờ nghệch quá. Thôi, có MS đây vừa là người nhà, vừa có kinh nghiệm, giao nó cho MS " dạy dỗ " cho để ra đời không bị ngơ ngác. Chứ để nó lọt vào tay mấy thằng ất ơ uổng lắm, tội nghiệp nó..." Bà chị có vẻ bối rối : " Để em suy nghĩ đã! ". Vài hôm sau chị rụt re : " Em nghĩ kỹ rồi, thôi, cứ để con bé sống tự nhiên phát triển theo tuổi của nó, không nên gượng ép ..." Mấy anh em cứ ôm bụng lăn lộn bò ra sàn nhà mà cười sằng sặc...
Sau này một lần gặp lại con bé kia, nó kéo tay một đứa bé khoảng 4-5 tuổi đẩy lại phía mình và nói : " Chào Ông đi con! "
Mình chợt thoáng buồn vì biết thời gian tựa chim câu vụt qua cửa sổ ! Vậy mà cứ ngỡ đâu còn nghe tiếng nó thì thào : " Tay Cậu ấm quá ! "
No comments:
Post a Comment