
Cuối năm nay, khối cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành, chúng ta sẽ thực sự bước vào hòa nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam đã và sẽ ký hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc và rất nhiều nước, rất nhiều mặt hàng bây giờ thuế nhập xuất khẩu bằng 0. Hàng hóa, con người vv.. mọi thứ đi lại tự do.
Thế giới toàn cầu hóa, các quốc gia sẽ không còn biên giới là hiện tượng ngày càng rõ rang và sẽ còn tiếp tục tiếp diễn. Biên giới duy nhất hiện nay có thể còn nói đến chính là tính dân tộc của một dân tộc, một đất nước.
Vấn đề còn lại bây giờ, đó chính là làm thế nào để giữ được biên giới này, hay nói cách khác chúng ta sẽ mở rộng biên giới, hay thu hẹp biên giới, nói cách khác nữa, chúng ta sẽ đồng hóa dân tộc khác hay bị dân tộc khác đồng hóa.
Đồng hóa hay không đồng hóa quan trọng gì không nhỉ?
Lịch sử nhân loại chứng minh rằng: Dân tộc nào, văn hóa nào đồng hóa được dân tộc, văn minh nước khác thì tồn tại, còn không thì diệt vong. Văn hóa Trung Hoa là ví dụ điển hình, nó chỉ đồng hóa dân tộc khác, chứ dân tộc khác không đồng hóa được nó.
Khi chúng ta bị đồng hóa, thì chúng ta sẽ phải ứng xử tất cả theo chuẩn của người khác đặt ra, nói cách khác là chúng ta bị phụ thuộc và sẽ phải trả rất nhiều công sức để biến mình cho hợp với nó. Nếu bạn tự hỏi tại sao mình lại phải bỏ tiền bỏ sức bỏ công bỏ của đi học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Nhật, trong khi công dân nước đó thì không bỏ sức để học tiếng Việt? đáp án ở đấy rồi.
Chiều nay, bỗng nhiên nhận được cái thư ngỏ kêu gọi mọi người ký tên phản đối việc cùng viết chữ Hán trong sách giáo khoa cấp 1-3 Hàn Quốc của một anh bạn công tác tại Hội nghiên cứu tiếng Hàn, mới thấy, cùng văn hóa á Đông, nhưng dân Hàn quyết liệt giữ cái hồn của riêng họ. Cùng một nền văn hóa á Đông, nhưng Hàn Quoc họ lấy chữ Hán sử dụng theo cách rất riêng của mình.
Cách đây vài tháng, tôi có gửi cho sứ quán Hàn quốc một bức thư, đề nghị giảm số lượng học viện Sejong (trung tâm văn hóa ngôn ngữ Hàn quốc, chuyên phổ cập văn hóa Hàn Quốc ra toàn cầu ) ở Việt Nam vì số lượng trung tâm này bây giờ còn đông hơn cả trung tâm tiếng Hàn của người Việt. Vị lãnh sự này hoạnh họe bắt phải gửi cho ông ta những 3 lần, và phải viết bằng Hàn cho ông ta thì ông ta mới .. hồi âm (cũng bằng tiếng Hàn nốt) . Đi hỏi một đồng nghiệp người Hàn thì ông ta cười.. rất ý nhị.
Ở Hàn Quốc, các quán ăn Việt Nam đa số đều do người Hàn làm chủ, tất nhiên là hương vị thì cũng dở, nhưng người Hàn nói rằng đó là những món chúng tao đã đồng hóa nó để phù hợp với khẩu vị người Hàn nên vậy. Quay trở lại Việt Nam, nhà hàng Hàn Quốc nhan nhản, nhưng đều do người Hàn làm chủ, người VIệt chỉ đi làm thuê, nấu nướng, chạy bếp, giữ xe là chính và tất nhiên, họ không đổi hương vị món ăn cho phợp với người Việt. Người Việt muốn ăn món ăn Hàn Quốc thì hợp khẩu vi hay không hợp khẩu vị, cũng phải gắng mà nuốt (lần đầu), ăn dần thành quen, rồi thành bị đồng hóa về khẩu vị.Đâu chỉ phải vậy: Họ đang cố gắng đồng hóa thật tốt người khác: cô dâu nước ngoài sang Hàn quốc phải học tất tần tật để hòa nhập, muốn làm công ty Hàn Quốc phải có chứng chỉ TOPIK, họ làm phim, làm nhạc, làm đủ thứ để xuất ra nước ngoài, , họ có hệ thống Sejong để phổ cập văn hóa của họ ra toàn thế giới, họ dùng vốn ODA để viện trợ các nước vv.. Ở Việt Nam, có vẻ như chúng ta bị đồng hóa nhiều hơn là đồng hóa được người khác.
Y tế thì bị Sing, Mỹ, Trung nó đồng hóa, khám bệnh phải sang đó mới chuẩn, bệnh nặng thì đã đành, nhưng có người hắt hơi sổ mũi cũng sang.
Vẻ đẹp, thẩm mỹ, thời trang thì bị người Hàn đồng hóa, phải theo Hàn mới đẹp, mặt phải chữ V, cằm phải gọt, thời trang phải đúng kiểu Hàn, yêu đương tỏ tình phải giống phim. Có người còn đặt tên con theo tên diễn viên Hàn. Nhập siêu từ Hàn Quốc tăng từ năm này sang năm khác. Chẳng có cái nhục nào hơn khen người VIệt đẹp lại khen: đẹp như diễn viên Hàn Quốc, vớ vẩn thiệt.
Ăn uống bây giờ phải ăn món của Nhật, của Hàn, của Tây mới sang khiến cho nhà hàng Nhật, Hàn, Tây mọc nhan nhản. Họ đâu có biết là càng ăn mấy cái quán đó thì càng nhiều quán Việt đóng cửa.
Giáo dục thì phải là Mỹ, Anh, Úc, châu Âu, cố gắng học cho thành người châu Âu mới sang, mới là sành điệu. Dân tình có bao nhiêu tiền dồn cho con cái đi học trường Tây hết.
Câu khẩu hiệu này luôn đúng nhưng muôn thuở nó thành khẩu hiệu suông “Em hòa nhập chứ không hòa tan. Giữ gìn bản sắc dân tộc vv..”. Bữa trước đưa chuyện này hỏi giáo sư TNT, ông nói : Tan hết rồi chứ còn gì đâu nữa mà hòa.
Tất nhiên, cái tốt thì phải học, nhưng nhắm mắt cái gì cũng học bừa thì thành ngu.
Không tin, cứ thử xem mình có cái chuẩn nào, bắt mấy cái thằng nước ngoài nó theo được không?
Giữ gìn biển đảo quê hương mới quan trọng? Đúng, nhưng có cái mất đi có ngày lấy lại được, nhưng có một cái không bao giờ: văn hóa. Khi giá trị văn hóa của một dân tộc mất đi thì không bao giờ lấy lại được nữa. Những nền văn minh lộng lẫy như Inca vv.. bây giờ không còn dấu vết.
Biên giới ở chính trong lòng mỗi chúng ta, chứ chẳng phải ở đâu xa cả. Hãy cố gắng học lấy người Hàn và người Nhật: Trước khi mua, trước khi ăn, trước khi đăng ký học, trước khi ngủ khách sạn nào, trước khi trả tiền.. hãy hỏi rằng hành động này của mình có giúp được gì cho chính dân tộc mình hay không?
Đầu tuần, mình có tào lao lo chuyện thiên hạ quá không nhỉ? Chắc có.
No comments:
Post a Comment