Wednesday, April 6, 2016

Lười

Nguyễn Thành Nam 
---
Dạo này giới doanh nhân, tri thức, văn nghệ sĩ suốt ngày chém gió. Chủ đề ưa thích là tại sao Việt nam không khá lên được. Nào tại nội lực yếu kém, ông nọ, ông kia ngu dốt, tham lam. Nào tại đường sai, chính sách trượt. Lại thêm bọn lạ bên ngoài chèn ép, quanh năm ngày tháng. Trẻ thì bảo mấy ông già bảo thủ. Già thì chê bọn trẻ non quá…


Đợt rồi, bầu Kiên bị bắt, chứng khoán sập, có ông anh mất một vố to. Chửi hơi quá đà. Tức, mình vặc lại: nguyên nhân chính là tại những người như anh đấy. Và đám bạn bè anh nữa. Cả đám bạn bè em nữa. Các ông anh của anh nữa. Bọn đàn em của em nữa. Vì sao à? Lười quá mất thôi. Lười lao động. Suốt ngày lượn lờ. Không biết tính giờ làm việc thì được bao nhiêu!

Ờ, dân ta lười thật. Chỉ có đói ăn mới chăm. Có tí ăn, tí để là lười. Càng lớn càng lười. Càng học nhiều càng lười. Doanh nhân lười kiểu doanh nhân. Quan chức lười kiểu quan chức. Văn nghệ sĩ lười kiểu văn nghệ sĩ. Chém gió cũng lười, quay đi quay lại cũng chỉ có mấy chủ đề. Ăn chơi cũng lười, không quá dăm bảy món. Xin lỗi, ngay tham nhũng, lừa đảo cũng lười, nên thô lắm. Suy cho cùng, công sức bỏ ra từng đấy mà đất nước được như thế này, có lẽ cũng nên mừng!

Gần đây chỗ chú có vụ TGĐ TĐA xin nghỉ phép 2 tháng. Thiên hạ đồn ầm cả lên. Chắc không hoàn thành kế hoạch nên bị trảm? Lại có tin đồn mâu thuẫn với các bô lão trong HĐQT? Hình như còn dỗi với chủ tịch?

Em thích TĐA! Thời buổi kinh tế loạn lạc này, không có nó thì gay. Vì tay này chăm! Chẳng mấy khi hắn la cà chém gió. Thấy anh em suốt ngày đi đánh gôn, bảo là khỏe người, hắn chuyển ngay nhà lên sân gôn. Để có thời gian mà làm việc, đỡ đi lại nhậu nhẹt. Mỗi khi có dịp ngồi với nhau uống vài chén, thì được mấy câu hắn lại quay sang công việc, lobby việc nọ, quyết định việc kia. Thích nhất là có cơ hội làm ăn nào mới nêu ra với hắn. Kể cả nghe hắn chửi cũng sướng, vì hắn chửi một cách tận tụy, không thể nào không thấm được. Tay này tính tình hơi lạnh, nói năng huỵch toẹt, nên bị mang tiếng là quan hệ kém, ít giao du, nhiều người không ưa. Nên có lý do thực tế nhất là “mệt mỏi, nhức đầu” thì lại không ai tin.
Nó mà nghỉ mất thì lại mất một thằng chăm. Không khéo lại thêm một ông lười!

Mà em cũng thấy ưa bầu Kiên anh ạ. Theo báo viết thì tay này có vẻ rất chăm chỉJ
Em theo trường phái kinh tế bảo thủ, cứ chăm chỉ cày cuốc, rồi sẽ có ngày cô thương! Bố mẹ em để lại cho các con mỗi tấm gương làm quần quật từ sáng đến tối, thế mà cũng nên người cả.

Anh không tin à?
Thì thôi, mình nhậu cái vậy.
-------

- Phan Toan Thang: Có lẽ là văn hóa xứ Việt chăng anh Nguyễn Thành Nam "Nghèo bị khinh, giàu bị nghét, giỏi bị nghen, chăm bị chê".Tụi Singapore mà em đang làm chung, thằng nào cũng sinh ra từ gia đình đại phú gia giàu có 2-3 đời. Thằng nào cũng chăm, làm như điên.
Trong giới khoa học của mình thì LƯỜI SÁNG TẠO. Có một điều em không hiểu là họ thích làm lại các thí nghiệm đã thất bại đâu đó trên thế giới. Như kiểu làm cho nó có chuyện. Có lần em hỏi; Tôi không hiểu, đằng nào cũng tốn một lượng tiền và thời gian, tại sao các anh không thừ làm cái mới mà lại đi lập lại các thí nghiệm cũ rích đã thất bại. Nếu làm như vậy thì làm sao đăng bài trên tạp chí quốc tế được hay có ứng dụng tốt được". Vị GS này (loại có chức sắc cao của ĐHYHN) trả lời: "Vì VN còn lạc hậu vói thế giới nên chỉ cần làm lại các thí nghiệm cũ là được". Em hỏi lại: "Vây thì tôi hỏi anh nhé: vì VN còn lạc hậu anh có dùng labtop hay hand phone cách đây 10-15 năm không. Hay là nếu có điều kiện thay mới, anh sẽ mua loại đời mới nhất."

- Nguyen Dinh Hung: Cả VN may ra có không hơn 100 người giàu mà chăm nhu TDA, cứ no là lười thôi...em có hỏi bọn quản lý vườn thú Singapore tại sao các con thú dữ ở Safari Night nó hiền và lười thế? Câu trả lời là they were all fully fed... Chừng nào No và tự thấy mình đã no đủ là lười ngay thôi...hoặc sẽ là thinker...rất dễ bị quy chụp chữ lười....ngoại trừ các lãnh đạo đứng đầu...các cấp trưởng...già vẫn chăm chứ chỉ cần cấp phó thôi...cứ hội tụ ba chữ: No, Đu đủ và quá 45 nhất định lười...không dám nói all but a lot! Lời giải cho bệnh lười chính là câu nói của SJ: "Stay hungry, stay foolish" muốn không lười thì phải có chữ KHÁT...i.e Khao khát, thèm khát hoặc đói khát...nước Mỹ có nhiều công ty, doanh nhân siêu việt vì cả hệ thống kinh tế, chính trị vận hành theo chữ tiền! Mà tiền thì không bao giờ đủ làm cho ai ai cũng đều có yếu tố khát...tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ... Với doanh nghiệp cũng vậy, Lãnh đạo phải làm nhân viên khát, khát đủ thứ bằng các công cụ quản trị của mình...từ thổi lửa khát vọng chém gió như a Bình cho đến cơ chế kỹ trị bằng tiền như TDA đi cùng với các công cụ quản trị trên nền IT kết hợp với nhau..về cái này. Các công ty Hoa Kỳ đang là bậc thầy của thế giới...

- Hiếu Chí Trần: Em chả cần tìm lời giải cho bệnh lười. Ở CLB của em, cứ thằng nào sống hời hợt ko biết yêu y rằng lười, cứ thằng nào nhà giầu ko biết sợ là lười...
Muốn nó chăm thì thằng hời hợt em phải cho nó đi du ca nhiều cho yêu đời zở lại
> Biết yêu thì mới thích làm!
> Thằng nhiều tiền phải doạ cho nó biết sợ - thế thôi!
Hồi xưa mới vào FPT em chăm lắm.. Nhưng sau khi bớt yêu nó, và ko thây sợ nữa thì thấy lười ngay! Phải bỏ ra ngoài ngay ko thì hỏng mẹ nó người mất!
Còn cách doạ bọn lắm tiền thì anh cứ sử dụng đúng nguyên tắc của tháp Maslow : "Những đứa càng nhiều tiền thì càng thừa những nhu cầu ở các tầng dưới"
> Anh cứ oánh từ dưới lên trên... Bọn nhiều tiền thì ko dùng mấy tầng dưới cùng được, mà phải dùng mấy tầng trên. Nhưng tóm lại bọn lắm tiền khó rung động để yêu lắm, lại ít biết sợ nữa... nên doạ khó!
Mà đôi khi bọn này chăm chỉ suốt cả đời chỉ chờ đến lúc này để lười - nên thôi anh kệ cho chúng nó hưởng thụ đi anh! :)))  À em đọc ở đâu đó cái câu "Những ý tưởng sáng tạo thường xuất phát từ những kẻ lười - hay sợ" (kiểu Judson lười cài khoá quần nên sáng chế ra phéc măng tuya, Edison sợ bóng tối nên chế tạo ra bóng đèn...)
Bọn lười thường nghĩ ra nhiều thứ hay ho lắm anh ạ! Anh đọc lại báo cáo nhân viên của anh mà xem, cứ thằng nào lười là nhiều ý hay lắm í :))

- Tran Thanh Trung: How to Fight Inertia

+ Instant reward is the default setting of the brain, but we like ourselves better when we tackle unpleasant tasks.
+ Start Small. Ask yourself, "Why is it too hard to do this for just 15 minutes?" It isn't, and you'll find that you quickly enjoy some tasks (somewhat).
+ Challenge Yourself. Dispute the idea that you can't do it. Often, we learn by trial and error, and if you take a long-range view, you'll find that you can do something difficult.
+ Keep Tabs. Write out your goals daily. We're more likely to stick to our plans if we monitor our progress toward a goal.
+ Commit to Others. Make a public commitment to complete a task. The extrinsic motivation provided by others will make you more conscientious about getting it done.
+ Accept Incremental Progress. Dispute the idea that you need comfort and immediate reward. Getting rid of these ideas can refocus you on your long-term goal.
+ Reward Yourself. Relaxation differs from laziness in that it is a reward for a completed task. Let yourself relax after a period of sustained effort.

No comments:

Post a Comment