Huong Pham
Đã từng đọc và nghe nói về cuộc sống du học sinh, rằng trước khi đi thì mơ ước, trong khi đi thì vỡ mộng, sau khi về rồi thì thấy không thể quên nổi quãng thời gian đấy. Về lý thuyết là thế, thế mà giờ mình đã trải nghiệm 3 thể loại cảm xúc trên cùng 1 lúc.


2 tuần đầu tiên sang đây cuộc sống bình thường, ổn định, ko có nhiều biến đổi. Không cảm giác nhớ nhà, chỉ thấy kì cục vì chênh lệch giờ giấc. Không thấy lạ đồ ăn. Ai cũng khen trộm vía dễ sống. Chỉ có rào cản lớn nhất là ngôn ngữ vì mình nghe tiếng Anh tạp ko quen, cũng khó mà mở mồm kể 1 câu chuyện cho hoàn chỉnh, trả lời Yes cho câu hỏi phủ định =)))) được cái bạn bè cũng ko trêu ghẹo mà luôn giúp mình sửa phát âm hay giúp mình học từ mới 😊
Sang được 5 tuần bắt đầu bật ngửa vì lịch học quá dày và kinh khủng. Giờ mới thấy Master rút ngắn 1 năm thì thế nào =)). Không thể than nổi vì ko thể than hết được độ tởm. Kinh khủng nhất là cứ hôm nay học chiều thì ngày mai học sáng, nên toàn 3 giờ mới đi ngủ rồi 5h45 dậy đi học. Đi học về đã nhoằng phát hết buổi chiều. Đại loại 1 ngày ngủ giỏi lắm được 6 tiếng tính cả thời gian ngủ trên tàu. =)) Tất cả mọi thứ trên lớp đều American style ko dạy gì cả, lên lớp chơi trò chơi đóng kịch giả làm ceo nhưng về nhà vẫn tự đọc 3 chap cho 1 buổi lên lớp, cuối tuần vẫn 2 mini test đều đặn, chưa kể assignment. Thứ 7 CN chỉ kịp học cho môn thứ 2, thứ 3, nên 2 môn còn lại mình cảm thấy tội nghiệp với nó và mình frown emoticon Giá mà 1 ngày 48 tiếng...
Khẩu vị bắt đầu thay đổi, ko thích mùi gia vị bột canh nữa, mắm muối cũng bớt dần. Món tủ là bún thịt viên cà chua, cơm rang, thịt kho và mì xào.
Ngoài ra rất thích Nacho @@ về VN k biết tìm đc loại đấy k nữa :(( Hồi đầu còn chăm chỉ nấu ăn giờ chả có thời gian mà đi siêu thị. Cảm giác trống rỗng khi nhìn cái tủ lạnh vơi dần nó buồn lắm các bác ạ =)) Cứ mỗi lần nhìn cái tủ lạnh là ước gì ăn đc nhiều món hơn những món kể trên frown emoticon
Ngoài ra rất thích Nacho @@ về VN k biết tìm đc loại đấy k nữa :(( Hồi đầu còn chăm chỉ nấu ăn giờ chả có thời gian mà đi siêu thị. Cảm giác trống rỗng khi nhìn cái tủ lạnh vơi dần nó buồn lắm các bác ạ =)) Cứ mỗi lần nhìn cái tủ lạnh là ước gì ăn đc nhiều món hơn những món kể trên frown emoticon
Nhiều lúc cũng thấy thật khó thật khổ, nhưng mình cũng thuộc tuýp người đơn giản chỉ cần nhìn dòng người qua cửa sổ tàu điện cũng thấy vui, lần đầu nhìn lá đỏ cũng tấm tắc, cứ học được những cái gì hay hay bạn bè chia sẻ là lại thấy thích kinh khủngggg, thích nhìn cây cối rồi lại nghĩ Hà Nội còn lâu mới lắm cây thế này. Thở ra khói dưới thời tiết âm 1 độ (mà vẫn nắng) mà mặc như 15 độ ở HN thôi, lại thấy ở đây dễ sống.
Học trên sách vở là 1 chuyện, nhưng học được cách sống là một chuyện hoàn toàn khác. Ở đây ko đơn giản là gặp nhau chào cho lấy lệ, mà PHẢI say Hi, nói đủ kiểu
how are you i'm fine thank u (mà mình thấy kiểu rập khuôn), ko thì sẽ bị kêu là nhát =)) rằng chia 1 miếng socola mà bẻ lại trả cho ng ta cũng bị kêu là rude... =)) nhân tiện hnay đc đi Finance conference của Harvard mới thấy 1 cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới... Về sau nếu có tiền sẽ cho cố gắng cho con cháu đến Harvard huhu. Ko hiểu đứa nào so FTU với Harvard VN giờ thấy nực cười vc @@
how are you i'm fine thank u (mà mình thấy kiểu rập khuôn), ko thì sẽ bị kêu là nhát =)) rằng chia 1 miếng socola mà bẻ lại trả cho ng ta cũng bị kêu là rude... =)) nhân tiện hnay đc đi Finance conference của Harvard mới thấy 1 cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới... Về sau nếu có tiền sẽ cho cố gắng cho con cháu đến Harvard huhu. Ko hiểu đứa nào so FTU với Harvard VN giờ thấy nực cười vc @@
Muốn viết hết ra những điều vui vẻ và thú vị ở Boston nhưng mà cháu còn phải học các bác ạ =)). Cháu thỉnh thoảng hơi mệt nhưng vẫn chưa muốn về đâu, mặc dù rất thèm thịt...
"Biết ai kia không nhà có đang nhớ ta
Chắc đang say thôi mà, sớm mai sẽ quên..."
Chắc đang say thôi mà, sớm mai sẽ quên..."
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Pho-Thi-Pham-Anh-Duy/ZW7WZ60B.html
No comments:
Post a Comment