Friday, August 28, 2015

Gái có công thì chồng không phụ

Vài dòng viết cho các em sắp thi đại học.
Tuyết Trinh

Hồi bằng tuổi các em, chị may mắn có được giải quốc gia Văn, thế là chuyện thi đại học nhẹ nhàng hơn nhiều so với các bạn. Chị thích học văn lắm, cứ ước mong sau này làm cô giáo dạy văn, để bọn học sinh nó không thấy sợ mà sẽ yêu văn, giống như chị. Lúc thi vào cấp 3 chuyên SP, thầy giáo hỏi chị: "Người ta bảo những người theo văn khổ lắm, cháu có sợ không?", lúc đấy còn trẻ con thì chị bảo "cháu không sợ, cháu muốn dùng cuộc đời cháu để hiểu xem vì sao theo văn lại khổ."
Được vào học CSP rồi, chị được học với bao nhiêu thầy cô tuyệt vời. Thời gian đầu cũng nhớ trường cũ bạn cũ, nhưng thấy thực sự thích học, vì được học những gì mình yêu. Mãi về sau này chị mới hiểu ra là người ta không thích làm những gì mà mình không thích.
Học trường chuyên thì áp lực về môn chuyên nặng hơn các bạn ở trường ngoài. Dù rất nhiều lúc mệt mỏi, nhưng chị chưa bao giờ thấy chán nản hay ân hận về những gì chị đã chọn. Những ngày học ôn thi thức đến 4-5h sáng, vẫn thấy có cái lửa đam mê để mà cố gắng. Nhìn thầy cô hết lòng vì mình, đối với chị lúc ấy, học văn không chỉ còn là sở thích, là tình yêu, mà cả là sự trả ơn thầy cô. Chị cứ thế miệt mài đi thôi, càng đi càng say mê.
Chị vẫn nhớ cô Oanh từng bảo chị là "gái có công thì chồng không phụ, cứ chăm chỉ cố gắng nhất định sẽ có thành quả". Tất cả bọn chị lúc đấy đều nghe lời, đều tin, đều cố gắng, và có những thành quả nhất định.
Rồi đến ngày quyết định chọn trường, chị có tấm vé vào Đại học Ngoại Thương trước các bạn mấy tháng. Lúc đấy ước mơ từ nhỏ của chị tự nhiên bị mờ dần. Gia đình, bạn bè, ai cũng bảo phải Ngoại Thương mới là tốt nhất, người ta muốn chẳng được, mình có cơ hội thì mình phải vào chứ. Chỉ có cô Nga địa là bảo chúng mày đừng lao hết vào đấy làm gì, mình phải làm cái gì mình thích. Chị nhớ rõ lắm, nhưng thật ra lúc đấy chị cũng bị cái hào nhoáng mà bao nhiêu người thèm làm cho rung động. Ờ thì học ngoại thương sau này ra trường người ta kính nể, xin vào đâu cũng được, ngoại thương giỏi lắm tốt lắm xịn lắm.... Thế là chị nghe theo.
Mặc dù lúc đấy tự bản thân chị cũng cảm thấy được là mình như vừa bỏ người yêu nghèo (là trường Sư phạm) để đi lấy thằng đại gia (là trường Ngoại thương). Chị nghĩ là cứ lấy nhau rồi sẽ có tình yêu thôi...
-----
Năm nhất đại học, chị bị sốc vì môi trường mới, cũng như nhiều những sinh viên năm đầu khác. Thầy cô, bạn bè, cách dạy cách học, tất cả đều khác. Ngày ngày chị cứ đeo tai nghe vào lớp, học xong rồi đi về. Chị không ngấm được một chữ nào cả. Nhưng bạn bè bảo đứa nào cũng thế cả thôi, trường nào cũng thế cả thôi. Nên chị chấp nhận.
Năm thứ hai, chị vẫn chưa thấy cái tình yêu với người chồng đại gia này xuất hiện. Chị chán học thật sự. Vì toàn học toán cao cấp, xác suất thống kê cái gì gì mà như ở khác hệ với chị. Nhiều bạn ở các trường khác đã bỏ trường nó học để thi lại trường khác, nhiều đứa chán chả đi học cái trường nào nữa, tự ở nhà học, cho đến khi tìm ra được trường nào nó thích. Chúng nó khuyên chị thi lại đi. Nhưng chị sợ dang dở. Chị tưởng chị cứ có trách nhiệm với lựa chọn của mình thì là đúng.
Năm thứ hai này, chị không còn cô đơn, bởi vì chị tìm được một nhóm bạn hợp với mình, rồi thành thân nhau. Đến thời điểm hiện tại thì đấy là những điều tuyệt vời nhất chị có được ở trường đại học này.
Chị tìm kiếm một công việc part time, có hứng thú và làm tốt công việc đấy. Chị gặp gỡ những con người mới, ở môi trường doanh nghiệp. Chị hoàn toàn bị công việc và những con người này cuốn vào. Đến trường lúc đấy là thỉnh thoảng đến cho có, điểm danh cho đủ, xong một cái là lao ngay về công ty. Vì ở đó, chị được làm những gì chị mong muốn, hoặc ít nhất thì những anh chị ở công ty cũng khiến chị thấy yêu cái công việc của mình.
Năm thứ ba, chị quyết định không đi làm nữa, tập trung học cho xong để nhanh nhanh còn ra trường. Vì năm thứ hai mải mê đi làm quá mà gần như chẳng học hành gì, điểm thấp, nên năm ba mong muốn dành thời gian để gỡ lại. Đúng là nếu như chị đầu tư thời gian và công sức học tử tế, thì kết quả khác hẳn. Nhưng nói thật là chị vẫn không thể yêu thương nổi, dù chỉ là một chút. Biết suy nghĩ hơn rồi thì chị hiểu rằng chị phải có trách nhiệm thực sự với lựa chọn của mình, nên phải cố mà học thôi. Nhưng chị buồn, thực sự buồn, khi mỗi ngày đến lớp. Thầy cô đại học không thân thiết được như thầy cô cấp 3, nhưng vẫn có sự nhiệt tình và tâm huyết của người thầy. Chị biết chứ, nhưng chị vẫn không thể trả ơn như cái cách chị đã từng làm. Đối với chị, có lẽ là chỉ cá nhân chị thôi, những gì thầy cô giảng, là phí công vô ích, vì chị nếu cố thì sẽ hiểu, nhưng chị không muốn hiểu. Thi xong là xong, như chưa bao giờ gặp cái môn kinh tế lượng hay đầu tư quốc tế gì hết.
Bạn bè chị vẫn hay nói với nhau là không hiểu sao chúng mình lại thi vào đây nhở, giá như ngày xưa,...
Những ngày cuối năm này, bọn chị phải đối mặt với kì thi, đối mặt với thực tập giữa khóa, nhìn các anh chị năm cuối vất vả với khóa luận tốt nghiệp, đứa nào cũng rơi vào khủng hoảng. Bọn chị nói với nhau những câu không đầu không cuối, về chuyện ra trường, chuyện tốt nghiệp, mà đứa nào cũng thấy hoang mang. Người ta đi theo ước mơ của người ta, giờ này chúng nó đang thực hiện được rồi, còn chúng mình vẫn ở đây, với đống hỗn độn xung quanh mình, và cả bên trong mình. Nhưng bọn chị không làm lại được, nên cứ đành trôi theo cái nhịp ở nơi này, cứ học, nhưng là cho xong, là để vui lòng bố mẹ, là để còn ra cái trường như mọi người, chứ bọn chị cũng chẳng biết ra trường rồi thì sao.
Không thích những gì ở trường dạy, mỗi đứa bọn chị tìm một thứ ngoại ngữ thứ 2 để học, để có cái mà mình thích học hơn một chút. Cuộc sống thường ngày trôi đi với trách nhiệm về lựa chọn của mình.

Lẽ ra giờ này chị đang phải học về container với giao hàng bằng đường biển với đường máy bay các kiểu, để cuối tuần đi thi. Nhưng vì chị đang ôn thi cho một em, dạy nó tiếng anh nhưng buổi cuối rồi nó lại hỏi văn một tí, thế là cứ ngồi nói 4 tiếng liền không mệt, không nghỉ. Tự nhiên thấy nhớ, thấy thèm. Chị mở lại những bài kiểm tra cũ, những gì chị dày công chuẩn bị, bằng tất cả tình yêu và sự nỗ lực của mình. Lúc này chị mới hiểu là chắc chị sai rồi, từ lúc chị bắt đầu lựa chọn. Những gì mấy năm qua không dùng đến thì chị chẳng quên tẹo nào, còn những gì mà chị đang cố nhồi vào đầu ngày đêm, thì lại hoàn toàn xa lạ.
Chị thấy ước mơ ngày xưa của mình bây giờ xa quá rồi, xa lắm.
Không ân hận vì đã chọn sai, bởi vì chị biết là chị đã có những điều tốt đẹp khác mà nếu như không có lựa chọn sai lầm ấy thì chị sẽ không có được. Đấy là những người bạn bây giờ, những năm tháng đã đi qua, những gì tích lũy dược - bên ngoài môi trường đại học.
Nếu bảo bây giờ cho chọn lại, thì chị sẽ không đánh đổi những thứ bây giờ để đi một bước khác hẳn. Chị tự hào về những gì chị đã có, khi không đi theo ước mơ của mình. Chị cũng sẽ làm tốt thôi, nếu như chị cố gắng, "Gái có công thì chồng không phụ" mà. Nhưng có lẽ chị sẽ vui hơn nhiều, nếu như chị được gắn bó với những gì chị thực sự yêu thương.

Share · June 16 · Edited · 

No comments:

Post a Comment