Khoa Pham
2012 đánh dấu 10 năm kể từ ngày đầu tiên mình rời VN đi du học. Trong chuyến bay 20 tiếng đến London vào đầu năm 2002, những lúc không có tiền đóng rent và không biết khi nào mình bị đá ra đường, mình tự hỏi: làm sao để TỒN TẠI trên cõi đời này? Một khi bản năng sinh tồn mình trỗi dậy, mình làm mọi thứ để tồn tại, từ bồi bàn, phát tờ rơi đến từng nhà, đến công việc “pro” hơn ở BBC. Churchill once said, "if you're going through hell, keep going."
Sau khi vào Bates và chưa kịp tự hào việc tự lực tồn tại thì đã giật mình nhận ra, life is short, mình tồn tại nhưng mình chưa thật sự SỐNG. Thế là từ năm 2003, mình học thì ít mà chủ yếu lao vô SỐNG.
Cùng anh em VietAbroader khắp mọi nơi sống chết với nhiệt huyết tuổi trẻ, và từ đó cũng trở nên thân thiết hơn. Someone said this before, "Life is about the people you meet, and the things you create with them so go out and start creating!";
Phiêu bạt giang hồ đi road trip dọc đường Trường Sơn từ Nam ra Bắc, rong ruổi Trung Quốc từ Thượng Hải phồn hoa xuống Vân Nam trùng trùng điệp điệp rồi dọc theo con đường tơ lụa từ Tây An ngang qua Tân Cương bí hiểm rồi ngược lên Tây Tạng cực lạc;
Hoặc đơn giản làm những điều mình chưa bao giờ làm như là lang thang aimlessly nhiều ngày liền trên đường phố Paris, học làm chocolate ở Bỉ, xem trẻ em vui đùa trong sở thú Budapest, làm tour guide "bất đắc dĩ" ở Lourve, leo núi ở cực tây TQ, xem kịch ở Praha, nghe opera ở Vienna hay đi Surfing Paradise ở Úc học surfing (Nhắc đến surfing lesson lại nhớ câu của ông thầy surfing, "You do not need to be the fastest or loudest or coolest surfer; you want to be the last man standing against all the waves.")
Sau khi đi xong Watson và về VN nhìn ngoài xã hội thì nhiều broken dreams, liếc vô nhà thì thấy em thơ @Thu Pham đang đói khát được khám phá còn ba mẹ tuổi càng lớn, thế là hốt hoảng thấy mình sống nhưng chưa hỏi TẠI SAO mình tồn tại, TẠI SAO mình sống.
Về công việc thì focused hơn, tập trung 1000% vào Yola. Ngược lại, cuộc sống cá nhân thì thực hiện chính sát "FAMILY FIRST", dành hầu hết thời gian cho gia đình, tìm kiếm những hạnh phúc giản đơn với những người thân yêu nhất, quan trọng nhất của mình. Dẫn mẹ đi xem phim mỗi tuần, celebrate sinh nhật gia đình, xin visa mẹ & cô mình qua Mỹ lần đầu và rong ruổi bờ Đông, bờ Tây gần 2 tháng…ủng hộ em gái gap year để “LIVE her dream” phiêu bạt Trung Đông từ Jordan bí ẩn, Israel huyền thoại đến Lebanon máu lửa…dẫn ba mẹ rong ruổi nhiều tuần lễ ngược xuôi Đông Nam Á, ngắm hoàng hôn trên Angkor Wat xong chạy qua Thái tát nước ở lễ Songkran xong đi train lên Chiang-Mai rồi qua biên giới để xuôi sông Mêkong lãng mạng xuống cố đô Luang Prabang, và sau đó là đến Singapore xem Titanic show, ăn uống và shopping!
Nhận ra nếu không có inner peace thì bữa ăn $500 đầu người hay resort xa hoa hay giữa rừng người cũng chỉ như drug, vui tức thời nhưng không thể hạnh phúc lâu dài. 2013 sẽ tiếp tục tăng tốc Yola, vừa tìm kiếm mục đích cuộc sống, và quan trọng nhất là tiếp tục có thêm trải nghiệm ý nghĩa với gia đình và người thân.
No comments:
Post a Comment