Tuesday, November 18, 2014

TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC LÀ GÌ

Le Huy Khoa Kanata
TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC LÀ GÌ
Trong chương trình giảng dạy tại trường, tôi luôn là người dạy Văn hóa Hàn Quốc. Trong vài chục tấm hình ảnh xinh đẹp về đất nước Hàn Quốc, có một tấm hình mà tất cả học viên đều trầm trồ, nhưng sau khi tôi nói rằng hình ảnh ấy chính là hình ảnh của Sài gòn ngày nay thì nhiều học viên im lặng.
Sau những hình ảnh rất xinh đẹp về đất nước Hàn Quốc, tôi chuyển sang những hình ảnh những năm 50-60 đói nghèo của họ, học viên lại sốc.
Tôi nói với các em: Đừng sốc, và nếu sốc, hãy sốc với chính thái độ bản thân mình.
Tại sao như vậy?
Văn hóa sính ngoại đã đưa cả một dân tộc Việt Nam tư duy, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, với người Việt, tất cả phải là ngoại thì mới đẹp; Chồng ngoại, trường ngoại, văn hóa ngoại, sản phẩm ngoại vv..
Ước mơ là một điều tốt đẹp, nhưng rất nhiều người Việt có những ước mơ kỳ lạ: không phải mơ xây dựng gia đình giàu có, mơ đất nước được mở mày mở mặt, mơ sánh ngang với cường quốc năm châu, mà mơ :trờ thành công dân nước này nước khác cho sướng, ra nước ngoài học cho nhẹ, đại loại vậy.
Người Viet lúc nào cũng luôn miệng: Việt Nam nó vậy, cơ chế nó vậy, ở Việt Nam nó thế đấy.. trong khi chính chúng ta là người làm ra cơ chế đó.
Việt Nam ư, còn tốt hơn cả trăm ngàn nước khác. Người Việt Nam ư, còn tốt hơn nhiều người dân nước khác.
Người ta luôn miệng khen Singapore tốt đẹp, đường hoàng, tử tế? Xin thưa một thanh niên Việt nam vừa bị lừa vì chuyện mua Iphone 6 còn trơ trơ ra đó. Ai đã từng học ở Sing sẽ chắc hiểu quá rõ về sự phân biệt đối xử của sinh viên trong nước và nước ngoài.
Báo chí Việt Nam luôn khen Nhật bản, đề cao tính cách của người Nhật một mức quá đáng. Người Nhật cũng có cả ngàn tật xấu, mà điển hình là hiếu chiến và dễ bị kích động, không bao giờ biết tự nhìn nhận lỗi của mình. Bạn nghĩ gì khi thấy cảnh một công ty Nhật ở Bình Dương chỉ mở cổng trong vòng 5 phút, công nhân đến sớm đều phải chờ ngoài cổng trong cảnh trời mưa như trút nước. Tội ác đất nước Nhật gây cho các nước khác đến nay vẫn còn rõ ràng chứ chẳng có gì là xa xưa cả.
Có người nói nước Ý, nước Pháp, châu Âu đẹp lắm. Ai đã từng ở Ý thì biết nạn móc túi như thế nào, còn kinh đô hoa lệ Pari tình trạng ăn cắp vặt cũng chẳng có gì là hiếm cả. Nước Mỹ là thiên đường ư? Ai từng sống ở Mỹ sẽ hiểu phải chăng nó là thiên đường như ta vẫn nghĩ? Nước Mỹ tốt ư? Ai đã từng bỏ rơi đồng minh VN cộng hòa trong cuộc chiến chiếm Trường sa? Ai đã đưa đất nước Việt nam của chúng ta trở thành một bãi chiến trường ngồn ngang với cả triệu liệt sĩ và nỗi đau để lại nếu không phải chính là các cường quốc trên thế giới? Và ngày nay, các nước nói tiếng Anh lấy Anh ngữ làm rào cản, làm phương tiện kiếm tiền từ các nước nhỏ. Các nước châu Âu chính là thủ phạm của chiến tranh thế giới chứ ai. Tốt đẹp đâu ra?
Nước Nga tốt đẹp đấy chứ, họ đaã nuôi nấng hàng trăm ngàn học sinh Việt Nam vào thời kỳ khó khăn nhất, hỗ trợ rất nhiều vũ khí. Nhưng thử hỏi cuộc chiến tranh Việt Nam đơn thuần chỉ là cuộc chiến của 2 miền Nam Bắc, hay đó là của 2 ý thức hệ đối lập. Và họ hiểu không muốn xẩy ra chiến tranh ở nước mình nên đẩy cuộc chiến đó ra Việt Nam, Hàn Quốc. Chưa hết, ai đã từng đưa Việt Nam sa lầy vào cuộc chiến Campuchia đến tận năm 1989? Hạm đội của Nga ở Cam Ranh đã từng bỏ rơi VN ở trận hải chiến Trường sa năm 88, để đến bây giờ hòn đảo này không biết bao giờ mới quay trở lại với VN?
Bắc Hàn cũng đã ủng hộ chúng ta rất nhiều, nhưng chính họ đã phản đối chúng ta đưa quân vào Campuchia và một số sự việc khác.
Một triết gia người Anh đã nói: Không có kẻ thù mãi mãi, không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Và các nước, họ cũng chỉ biết cho lợi ích của họ mà thôi.
Hôm qua, có một cô học sinh nghiền phim Hàn và hỏi thưa thầy có phải người Hàn Quốc ở đâu cũng đẹp, cũng tốt, cũng lãng mạn như phim không ạ. Xin giành câu trả lời của người Hàn vẫy hay nói: người Việt xem phim và bị hoang tưởng rất nhiều.
Trong khi rất nhiều người Việt hoang tưởng rằng thiên đường là ở nước ngoài. Thì tôi lại gặp rất nhiều người Hàn Quốc sang Việt Nam để làm ăn, sinh sống và họ luôn cho rằng Việt Nam chính là thiên đường của họ, 120 người Hàn Quốc đang sống ở Việt Nam là một ví dụ rất điển hình. Thậm chí họ còn khen rất nhiều điều mà Hàn Quoc không thể có.
Trên face của cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myong Park, khi ông viết về Việt Nam thì có không ít người Việt biết tiếng Hàn vào tự chê, tự sỉ vả vào mặt mình rằng Việt Nam xấu và kém đủ điều, trong khi người Hàn thì không nói gì.
Con người sinh ra chẳng ai chọn được đất nước, chẳng ai chọn được gia đình, chẳng ai chọn được đồng bào của mình cả.
Giàu có nước ngoài không đến phần chúng ta, sang trọng cũng không đến phần ta hưởng, tốt đẹp cũng chẳng phải của chúng ta. Bởi rất đơn giản, cái đó không phải của chúng ta làm ra.
Cuộc sống và hướng đến điều tốt đẹp là rất nên làm, nhưng phủ nhận chính sự tồn tại của chính mình và đánh mất chính mình thì là điều đáng phê phán nhất.
Đừng phủ nhận những gì xung quanh chúng ta, vì chính là phủ nhận chính bản thân mình, phủ nhận những giá trị mình đang có.
Có một thực tế rất hay ở Hàn Quốc là những tập đoàn đa quốc gia khi tuyển Hàn kiều ở nước ngoài về làm việc cho họ tại Hàn Quốc, yêu cầu đầu tiên là phải biết tiếng Hàn, hiểu văn hóa Hàn và giữ cốt lõi người Hàn.
Khi thế giới ngày càng toàn cầu hóa thì mỗi đất nước đều phải cố gắng giữ gìn lấy chính giá trị riêng của chính bản thân dân tộc mình. Người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật bản, Đức đều rất thành công khi làm điều này. Và chỉ những nước nào làm tốt điều này mới tồn tại.
Nếu có nước mơ, hãy mơ thoát nghèo, thoát nhục, thoát yếu kém, như người Hàn quốc đã từng mơ và làm, xin đừng mơ thoát bỏ đất nước này, và cũng đừng mơ giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
Chúng ta không yêu chúng ta thì chẳng ai yêu ta cả. Tình yêu chính là động lực duy nhất để đưa mọi thứ phát triển và tốt đẹp hơn.
Người Hàn Quốc còn nhiều vấn đề nhưng họ luôn tự hào về họ, với họ, mỗi người là một nhà ngoại giao dân sự, một đại sứ để quảng bá cho chính đất nước mình, . Và họ đã thành công.
TÔI YÊU VIỆT NAM

Ai làm giáo viên trong thời đại số?



Le Huy Khoa Kanata
Thân ái gửi các đồng nghiệp.

Tôi và rất nhiều bạn sinh ra trong gia đình làm nghề giáo, bây giờ cũng làm nghề giáo. Năm nay, xin viết tâm sự đôi điều tản mạn:

1. Internet đã làm thay đổi giáo dục, thay vì ngày xưa, thầy cô giáo là cái kho kiến thức duy nhất để khai thác, thì bây giờ internet đã thay thế thầy cô giáo nhiều phần. Kiến thức học từ internet thậm chí còn nhiều, đa dạng hơn cả học từ thầy cô nữa. Hay nói cách khác, học sinh họ không còn phụ thuộc vào thầy cô giáo toàn diện nữa. Nếu học sinh không còn quí trọng, không còn thần tượng, chu đáo, lễ phép với thầy cô như xưa cũng là chuyện thường tình vì thế gian này thay đổi quá nhanh và sẽ còn thay đổi nữa. Đừng buồn lòng nếu ngày mai học trò gọi mình bằng “bạn”, và chúng ta là người HƯỚNG DẪN, CHỨ KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI LÀ NGƯỜI TRUYỀN ĐẠT TRI THỨC .

2. Người Hàn Quốc nói giáo viên và cảnh sát khi chuyển ra kinh doanh thường thất bại. Điều đó cũng có nghĩa là giáo viên gần như hoàn toàn chẳng biết gì đến môi trường xung quanh, chỉ biết dạy và học, lặp đi lặp lại. Vì sao rất nhiều người nói rằng học ở trường ra (kể cả trường đại học) không ứng dụng được, phải chăng vì kiến thức giáo viên nói chung phải chăng chỉ là một đống kiến thức thiếu thực tế? Đơn cử Giáo viên ngoại ngữ chưa từng đi phiên dịch, dịch sách ,tài liệu mà dạy cho học viên nói, dịch là chuyện hoang đường. HÃY TỰ THAY ĐỔI CHÚNG TA BẰNG CÁCH PHẢI TÍCH LŨY THÊM KINH NGHIỆM SỐNG VÀ THAM GIA VÀO NHIỀU CÔNG VIỆC HƠN NỮA TRƯỚC VÀ TRONG KHI ĐỨNG TRÊN BỤC GIẢNG.

3. Cảnh sát suốt ngày tiếp xúc với tội phạm, bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân, sai lầm của họ bị trả giá ngay. Còn nghề giáo thì : Học sinh thi rớt thì đổ lỗi tai trò ngu, chứ có ai nói rằng thầy dốt? Mặt trái của nghề giáo là ít dám nhìn nhận trách nhiệm của chính mình. Nếu là giáo viên có lương tâm và trách nhiệm, hãy hiểu rằng học sinh chính là sản phẩm của mình làm ra, CHẤT LƯỢNG HỌC SINH SINH CHÍNH LÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN.

4. Toàn cầu hóa đang khiến cho nghề giáo gặp nhiều cạnh tranh hơn trước. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng một giáo viên nước ngoài sẽ lấy mất việc làm của bạn tại ngay chính đất nước Việt Nam này, Chuyện đó đã và đang xẩy ra. Và tại sao chúng ta chưa từng nghĩ sẽ ra nước ngoài giảng dạy? Có muốn đi cũng khó vì sức cạnh tranh của Giáo viên ta kém quá, mà sai lầm lớn nhất của đời giáo viên là cứ tưởng kiến thức của mình là nhất khiến cho việc tự học, độ tìm tòi học hỏi bằng không. SỨC MẠNH CỦA MỖI GIÁO VIÊN CHÍNH LÀ SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC NÀY.

5. Đừng bao giờ nghĩ nhà giáo là nghèo và phải nghèo, bỏ tư tưởng ấy đi. Giảng viên đại học Việt nam có thu nhập cao nhất trong khối Đông nam Á. Một giáo viên tiếng Anh ở Hàn Quốc kiếm được 4 triệu USD/ năm chỉ bằng dạy qua internet. Giáo viên, giáo sư ở Hàn Quốc là nghề luôn có mức sống đảm bảo nhất. Sáng nay đọc báo, thấy nói nước Mỹ kiếm được và trăm tỷ USD từ thu hút du học sinh. Nghề giáo hoàn toàn là nghề có thể kiếm tiền, thậm chí làm giàu. ĐỪNG BAO GIỜ CHỊU NGHÈO VÀ XÁC ĐỊNH PHẢI LÀ NGHÈO MỚI LÀM GHỀ GIÁO.

6. Hãy nói cho các em biết châu Âu họ dạy thế này: Thế gian này không có kẻ thù nào là mãi mãi, cũng chẳng có bạn bè nào là mãi mãi, chỉ có lợi ích (dân tộc) là mãi mãi (một triết gia người Anh). Muốn người khác kính trọng mình thì phải biết tự làm giàu, tự cường và hành động đúng bổn phận của một công dân. Hãy biết suy nghĩ trước khi hành động rằng đó có phải là vì ĐẤT NƯỚC, XUẤT PHÁT TỪ TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC này hay không?

7. Nếu làm giáo viên ngoại ngữ, hãy nói với các em tiếng Anh nhưng đừng cho rằng Anh Mỹ là chuẩn mực và phải theo họ mới là chuẩn man, học tiếng Nhật đừng ca ngợi Nhật quá nhiều, và học tiếng Hàn đừng bị Hàn hóa. Hãy cố gắng nói với các em mục tiêu học ngoại ngữ là để học hỏi điều hay chứ ĐỪNG TRỞ THÀNH CÔNG CỤ ĐỒNG HÓA của các nước khác trong xu thế toàn cầu hóa.

8. HÃY GIẢNG DẠY MỘT CÁCH SÁNG TẠO VÀ CHỦ ĐỘNG VỚI HỌC SINH LÀM CHỦ ĐẠO. Nếu học viên nào dám chứng minh 2+ 2 = 5 thì cứ khuyến khích em làm. Hãy tôn trọng những suy nghĩ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại thay đổi cả thế giới này, dù đó là những điều chừng như vớ vẩn, ngẩn ngơ.

9. Cuối cùng, hãy đọc bức thư của Tổng thống Mỹ Lincohn gửi thầy cô giáo từ 200 năm trước. Cũng đừng quên nhớ đến nhiều người thầy không được tôn vinh lâu nay của mình: Đó chính là cha mẹ, là một đồng nghiệp, vv nào đó đã giúp ta trong thời gian vừa qua.

Chúc vui vẻ.